tôi yêu chiếc xe, cả bóng lưng này. pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chở tui quài vậy mệt hong ?
- mệt chứ, nhưng mà tui lại thích được mệt như vậy cơ.
có những ngày chỉ đợi đến khoảnh khắc được nhìn thấy bóng lưng của cậu thôi.
và cũng có những ngày có thể điên rồ làm mọi chuyện chỉ để nhìn thấy nụ cười của người ấy thôi."

lúc này, tôi và hưởng dường như đã cách nhau cả một khoảng. hưởng đi trước, tôi đi sau. lúc nãy tôi đã nổi đoá lên với cậu, thấy có lỗi quá, hình như hưởng giận.
tôi đã bảo tôi cần đi vệ sinh gấp. hưởng mặt dày cộm đi theo tôi tới cửa, tôi thấy cọc liền đóng sầm cửa lại. mũi cậu đập vào mép cửa.
lúc đấy tôi biết là hưởng đau nhưng vẫn giận. nhưng giờ nhìn tình hình này, tôi có hơi hối hận rồi.

- hưởng này, đi nhanh thế. chờ tui.

nghe được tôi nói, hưởng càng đi nhanh hơn về phía chiếc xe. tôi thấy rồi, chóp mũi hưởng đã ửng đỏ lên. xin lỗi hưởng, tôi không cố ý, là cậu đã nhây đùa quá đấy.

- xin lỗi hôm nay bận, bắt xe bus về đi.

- ơ, hưởng?

- né, tránh đường còn dắt xe.

tôi sợ bị bỏ lại, vì tôi không hề thích xe bus chút nào. mùi thật sự ngột ngạt ấy. lúc trước đi với hưởng tôi còn chịu được, vì tôi đứng nép vào người cậu ta. bây giờ tôi bị bắt đi một mình, không hưởng à.

tôi chạy tới va mạnh vào cái lưng to lớn của hưởng. ôi, lưng của hưởng bây giờ lớn thật ấy, rất êm, vì chiếc lưng này có vẻ chắc thịt.

- hưởng ơi, xin lỗi, về nhà đền bù được không?

- đền bù là gì?

- tối nay sẽ mưa đó, tôi qua ngủ chung với hưởng. được không?

- đéo mưa thì sao?

- vẫn sẽ qua nhé.

- triển, lên xe.

ủa đm kim tại hưởng? rốt cuộc tiết tháo của anh đâu rồi? trong khi tôi vẫn ổn khi nhìn anh jeon daddy cơ mà. còn anh mới nghe được hai chữ 'đền bù'. là cái tiết tháo bị rớt rồi hả?

chí mẫn ấy, lọ mọ ngồi cho vững ở yên sau chiếc xe. vì kim tại hưởng đã rất giận, lí do là em yêu của hắn đã cự tuyệt hắn một cách đau đớn thống khổ đéo còn gì để tả.

tôi không nhìn thấy mái đầu của đằng ấy. thứ tôi nhìn thấy rõ, chính là tấm lưng thật vững chãi đang áp vào gò má tôi.
hiếu kì. tôi dùng tay, đo đi đo lại bờ lưng của ấy. lưng ấy thật lớn, nở nang và trông thật nam tính.

- lo ôm cho chặt đi đồ ngốc. đo cái gì mà đo. dù sao tao vẫn hơn mày, mày biết rõ mà.

- ai nói tui nhỏ chứ. tại hưởng mới là loại size mini á.

- gì? - tôi cáu đó, em nói cái gì thế hả đồ nhỏ bé kia?

- làm gì ban nãy cáu thế? đồ thích làm căng!

- địt mẹ, ông hỏi mày, nếu là mày thì có đau không? tao không còn cảm nhận được việc còn mũi để thở đây này.

- mũi hưởng cao quá nên tui ghét đấy.

- con mẹ gì? cố tình?

- hỏng có ý đó đâu mà. đùa thôi, nhỏ mọn thế? không cho đùa à?

- mày ác ôn quá đấy. sắp đến trạm bus, đừng để tao ghé thăm.

ôi, cái đồ tại hưởng này. cái tiết tháo đã còn đâu mà lại đi nói em người yêu như thế chứ? người ta dỗi rồi kìa, mau dỗ dành người ta đi, cái đồ ngu muội trong tình yêu kia.

- chí mẫn?

không tiếng trả lời, đằng kia ấm ức lắm đấy nhá.

- phác chí mẫn?

sự tình vẫn thế đấy.

- phác chí mẫn đẹp trai? phác chí mẫn của kim tại hưởng.

- gì đấy? bớt đùa, đồ thần kinh.

- ủa? sao bây giờ mới trả lời?

- dỗi!

- mắc gì dỗi?

- ăn nói kì cục, gì mà ghé trạm bus? thù dai quá đấy.

tại hưởng tự nhiên cười lớn lên ấy. đang đi gần tới nhà thì bật cười lên. thằng mẫn nhìn nó mà tự thấy nhục nhã luôn ấy.
điên hả ba? tự nhiên cười.

- vào nhà mau. tự nhiên cười? khùng điên.

- này.

- nhớ hai chữ 'đền bù' đấy.

- biết rồi mà. thì đằng này tắm rửa cơm nước sau đó ôm chăn gối qua được chưa?

- khỏi! nhà có đủ cả bộ cho mày với cả tao, cả pijama.

- hả...? cặp hay gì?

- ừ.

- mua lâu chưa thế?

- không mới đây. vì mùa mưa mà. chuẩn bị sẵn.

- chi?

- để mày qua đền bù này. họa tiết caro mày thích đấy.

các ông các bà biết sao hơm? thật ra á, cái mẫn nó có vẻ hiểu ý của thằng hưởng một xíu rồi ớ ahihi. thế là nó đỏ tái cả cái mặt, lỗ tai giật giật vì quá sung sướng vừa ngượng.

hình dáng nó bây giờ chính là nó đứng trước cửa nhà, mặt mày thì cuối xuống, tay nắm chặt gấu áo sơ mi đã bị ướt cả mảng vì mồ hôi đầm đìa nhễ nhại dưới cái nóng của mùa hè cộng thêm việc cái thằng kia cứ suốt ngày được nước chọc nó, mái tóc ướt rũ xuống. ối giời ơi, một bầu trời siêu moe!

tôi đã mường tượng ra rồi, ẻm ngại quá đã nhắm tịt mắt lại, môi hồng chúm chím thì mím chặt lại. ẻm đang rất bối rối.
còn cái thằng nam-thần-kinh-đáo-điên vì tình kia suốt ngày đi chọc con người ta thì đang nở nụ cười đắc ý, thầm ý cười trong bụng.
ủa là sắp cho con người ta lên thớt, còn mình ngồi nhâm nhi hay gì?

-tocont
bonus quả ảnh tình ơi là tình, nhìn phát biết là của nhau rồiii ^^~ áo ngủ đôi đồ, caro đồ, pijama cho vợ chồng mới cưới đồ. thật mưu mô, xảo quyệt kim-tại-hưởng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro