Chương 3 : Hôn ước và khoản nợ !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Như đã nói ở chương 1 thì gia đình của Mochi và Jimin rất nghèo nên khi dc một gia đình giàu có như V ngỏ lời hôn ước  thì bố mẹ cô chắc chắn sẽ đồng ý .
    -    Bố V : Con muốn thế nào V ?
    -          V : Con muốn cưới cô bé này
[ Tg2 : chương 1 nói V rất hận thù ông bố mà sao nói chuyện lễ phép thế nhỉ 😒]
[ Tg1: sao từ chương 2 tới giờ hỏi nhiều vậy , cứ kệ ik 😖]
[ Tg2 : vậy thôi , từ giờ ai thắc mắc j thì cứ bình luận nha😄]
    -    Bố V :  Nhưng hai con vẫn còn nhỏ 
    -          V :  Thì còn hôn ước mà !
    -    Bố V : * quay sang bố mẹ Mochi * Anh chj thấy sao ??
    -    Mẹ Mc : Dạ dạ , tất nhien là dc con gái tôi mà cưới dc cậu thiếu gia đây thì vô cùng vinh hạnh
    -    Bố Mc : Tôi ko có ý kiến
    -    Bố V  :  Cô bé này bị bệnh j à ?
    -    Mẹ Mc : Con bé bị bệnh hiểm nghèo nên chúng tôi phải kiém tiền chữa bệnh cho nó
    -  Bố V : Hay là thế này ! Dù j chúng ta cũng sẽ thành thông gia , anh chj hãy dọn đồ sang căn nhà bên cạnh nhà tôi , dù sao nó cũng ko xài nữa . Còn con bé Mochi sẽ cùng tôi và V vài tuần nữa sang Mỹ để chữa bệnh và học ở đó vài năm , khi về đợi tụi nó đủ tuổi rồi kết hôn lun .
    - Bố Mc : Ôi ! Dc vậy thì tốt quá ạ
         Khoản vài ngày sau , bố mẹ Mochi dọn đồ sang nhà mới trong khi đó Jimin lại phải đi bán hàng . Nhẫn tâm hơn do ko muốn để gia  đình V bt nhà mình có khoản nợ nên họ đã chuyển khoản nợ ấy lên sang Jimin .
      Khi cô về nhà thì điều cô hoảng sợ là ko còn một thứ j bên trong , tất cả đều mất . Cô sợ hãi chỉ bt gào khóc gọi bố mẹ :
   -   Jimin : mẹ..ơiii...., bố ..ơi..ii.... hôm nay con bán hết ... hức.. hàng nè ... hứcc..bố mẹ đâu rồi ... hứcc.. huhu
       Cô ngồi bệt xuống sàn ôm mặt  mà khóc .
   [Tg1: 😢tội Jimin quá ]-
[Tg2: 😒chả phải mày lm sao , tự lm tự đọc tự khóc , từ tập 4 nhân vật mới mà t đã lm sẽ ra ]
      *quay lại chỗ  của Mochi và V*
   * lúc nảy Mochi cũng vừa tỉnh và đã nói chuyện với bố mẹ *
   -      Mochi : Con ..con đang ở đâu ??
   -        Mẹ    : Con gái , đây là nhà Kim gia , do thiếu gia rất thích con nên đã ngỏ lời hôn ước với con , từ nay con sẽ dc chữa bệnh và ăn sung mặc sư bước ớng .
   -      Mochi : Vậy... còn em Jimin?
   -        Mẹ    : Con đừng nhắc tới nó ! Cái thứ trời đánh chắng lm dc cái tích sự j như nó *nói dối* mẹ đã nhờ cô dì chăm sóc cho nó
   -    Mochi  : Vâng
        Ngày ngày Jimin đi bán hàng , bán dc hàng thì cô mua bánh mì ăn còn ko thì nhịn đói cả ngày , nhưng điều lặp di lặp lại là cứ tới đêm cô lại trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có mỗi chiếc giường nằm khóc , sức khỏe cũng dần yếu . Như bao ngày cô lại ra đường bán hàng , đang đi cô chợt nhìn thấy chiếc xe sang trọng của nhà Kim gia , Mochi từ trong xe bước ra và Mochi cũng dc mang cặp sách và đồng phục của trường nổi tiếng . Thấy thế , cô vội chạy theo chiếc xe ấy .
     Thấy Mochi bước ra với thân phận như con nhà giàu , giày dép bóng loáng , cô tủi thân lắm . Tự nhiên cô thấy bố mẹ mình đi ra từ một chiếc xe khác , trong đầu cô nảy ra một tia hi vọng , chạy nhanh đến ôm mẹ .
    -     Jimin : Mẹ ơi ! Con...con nhớ mẹ lắm
         *Bà đẩy cô ra*  
    -     Mẹ      :  Ai là mẹ của mày ?! Biến đi cái thứ mồ côi
    -   Mochi  :  Sao .. sao mẹ lại nói thế , con.. con là con của mẹ mà , con là .. là Jimin đây ! Có phải chj Mochi đã dc đi học rồi ko ?? ... Vậy con có dc đi ko ..?
    -     Mẹ     :  Mày lấy tư cách j để đi học , cái thứ ăn bám như mày thì chết đi cho rồi
      Nghe mẹ nói vậy , cô vội chạy ra khỏi đó rồi giả vờ vui vẻ để tiép tục bán , đến chiều cô lại ra cổng trường xem . Cô chj Mochi dc mọi ng khen lấy khen để về vẻ ngoài thiên thần của mình , bộ đồng phục thì cực kì đẹp . Quay ra nhìn lại bản thân mình cô lại nghĩ .
   -    Jimin :  Mẹ nói mày như vậy là đúng rồi , đứa có mẹ thì phải dc đi học chứ , mày ko có cái j thì chỉ đáng là đứa mồ côi thôi *cô lại khóc nữa rồi *
        Đi lang thang trên đường bỗng tim cô nhói lên làm cô bất giác mà ngã xuống ngất xỉu .
      *Lúc tỉnh dậy *
   -      Jimin : Tôi .... tôi đang ở đâu đây ??!
   -   Bác sĩ (Jin) : Cô bé , con ko sao chứ ?
   -        Jimin :  Con...con ko sao ạ
   -      Bác sĩ :  Sao con chưa điều trị bệnh ??
   -      Jimin  :  Dạ ! Bệnh j cơ ạ ?
   -     Bác sĩ  : Con đang bị bệnh tim giai đoạn đầu , nếu ko điều trị sẽ raat nguy hiểm
   -      Jimin  :  Thật ạ ?!
   -    Bác sĩ : Bố mẹ con đâu ? Con còn nhớ nhà ko ? để ta đưa con về !
   -     Jimin  :  Dạ... , Bố .. bố..mẹ con ...... , con mồ coi ạ
   -    Bác sĩ :  Thế ư ?? Tội con quá , hay bây giờ ta cho con lọ thuốc này  , nó có thể giúp con chống dc cơn đau tạm thời , lọ thuốc này có thể sử dụng dc trong 3 năm , có j tệ hơn , con cứ đến bệnh viện này và hỏi bác sĩ Jin , ta sẽ ra giúp con nhé !
   -      Jimin : Dạ , con cảm ơn !
       Sau đó , cô cầm lọ thuốc mà đi ra khỏi bệnh viện
            * Về nhà *
     Cô lại nằm trên chiếc giường của mình , bất chợt cô nghĩ
   -      Jimin  :  Hay bây giờ mình qua phòng chj Mochi xem thử nhỉ , từ bé giờ mình đã qua phòng chj ấy lần nào đâu
     Jimin qua phòng Mochi , vừa bước vào cô càng thấy tuổi thân hơn khi mà phòng Mochi dc dán giấy dán tường rất đẹp , trên trần nhà còn có mấy ngôi sao treo lơ lững và mấy cái đinh , cô đoán chắc là chj Mochi có ảnh treo tường . Cô quay ra nhìn lại phòng mình , j chứ ! Phòng cô chỉ có một chiéc giường đơn lẻ , tường thì trống hốc , nhìn như một cái nhà kho ko hơn ko kém , đúng là chj Mochi hơn cô về mọi thứ .
         *Rầm .. rầm*  Tiếng đạp cửa
     Bọn giang hồ lại đến đòi nợ , cô ko bt j mà cứ sợ hãi núp sau cánh cửa , khi bọn họ đạp vỡ cánh cửa thì xông vào nám tóc cô và nói :
  -    Gh (giang hồ) : Trả nợ cho tụi tao nhanh
  -      Jimin        :  Tôi ... tôi ko có tiền
  -    Gh              :  *chát* Ko có tiền à ?
       Họ mạnh bạo đạp cô xuống đất , dùng nhũng cây sắp đánh mạnh vào người cô khién đôi chân cô rách ra và tuôn rất nhiều máu , thấy thé mấy người kia cảnh báo rồi . Cô vẫn nàm đó thì cơn đau tim lại nổi lên , cô phải bò lên phòng lấy thuốc mà Jin cho , uống để kìm lại cơn đau , lúc này máu cô cũng đã trải dài kháp nền nhà . Lúc cơn đau tim đã nhẹ lại , cô chỉ ngu ngơ rửa vết rách kia và lấy băng trắng quấn quanh chân coi như chưa có chuyện j .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro