Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi Jimin gọi Taehyung, anh lập tức có mặt

Chàng trai với đôi giày boots màu vàng đất đứng trước cửa hiệu nổi tiếng, phối với chiếc quần Jean và áo len mỏng cổ cao nhưng vì Kim Taehyung vốn bảnh trai nên mặc gì cũng trông lộng lẫycả, trong ký ức của Jimin, sau khi tốt nghiệp cao trung anh ta luôn mặc chiếc áo thun rồi khoác vest bên ngoài.

Ngay lúc Taehyung đi vào cửa tiệm, cảm nhận ánh mắt Jimin dùng ánh mắt dèm pha nhìn anh.

"anh từ sân bay chạy vội đến để giải quyết rắc rồi của em"

Có vẻ anh đang cố giải thích lý do bản thân mặc thành thế,

"a,...Kim tổng đến rồi à"

Là cửa tiệm Taehyung thường hay đến, cửa hàng trưởng chỉ nhìn từ xa là nhận ra anh, nhiệt tình chạy đến chào hỏi, cô nhân viên bị ông ta đuổi khéo đứng đằng sau, Jimin ngộ nhận sự thất vọng với thực tế xã hội hiện nay

"vị này thì ra là bạn của Kim tổng"

Cửa tiệm trưởng nở nụ cười thương mại quay nhìn Jimin, cậu vẫn còn ngồi bệt dưới mặt sàn.

Gì mà bạn bè, chúng tôi là quan hệ yêu đương, là quan hệ anh ta bao nuôi, thật là muốn nói thế với ông cửa hàng trưởng sắp hói cả đầu kia.

Jimin liếc nhìn Taehyung, vỗ vỗ lớp bụi trên đầu gối, chạm rãi đứng dậy bước đến quầy thu ngân xách túi đồ đã mua

"thôi được rồi, nếu như không thể hoàn, tôi không hoàn nữa"

Nói xong trực tiếp cầm túi đồ ra khỏi cửa tiệm

Taehyung tức mình chạy ra đuổi theo mới chạy 2 bước thì thấy Jimin đang ngồi trên chiếc ghế dài phía không xa. Hai tay cậu chóng 2 bên ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay trên trời

"em gây rắc rối đủ chưa?"

Taehyung đi qua trước mặt Jimin

"nếu anh không qua, chắc có lẽ đang ngồi trên chiếc máy bay kia rồi nhỉ?" Jimin cười nói

em ta còn dám cười nói, em ta còn cười được đấy? trì hoãn lịch công tác của mình, lúc lừa mình chạy qua còn làm vẻ mặt như thể phải chịu ấm ức lắm

Nhớ lại giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của Jimin trong điện thoại, Kim Taehyung lại mềm lòng

"anh đi lấy xe" – Kim Taehyung vừa nói vừa xách những túi đồ

Quả nhiên anh vẫn không thể gay gắc với em

"Kim Taehyung, mình chia tay đi"

"không được" – giọng nói tự nhiên, mặt không lộ cảm xúc nào.

Nhưng Park Jimin vẫn quan sát thấy trong mắt Kim Taehyung có một nỗi bùn chớp nhoáng vụt qua

Jimin thở dài đứng dậy đi lên trước Taehyung quay đầu lại nói "đi thôi"

Thực ra em cũng không có kiên quyết phải rời khỏi anh

Xe dừng ở tầng hầm cửa trung tâm thương mại, càng đi sâu vào trong ánh sáng yếu ớt đi, Park Jimin quay qua nhìn khuôn mặt nghiêng của Taehyung , so với lúc mới gặp nhau anh ta đã trưởng thành nhiều.

Xe hơi chầm chậm lăn qua vạch giảm tốc độ, Jimin cảm thấy từ lần đầu tiên bản thân gặp Taehyung đến bây giờ, đã trải qua khoảng thời gian mười hai năm, lúc đó bản thân mới mười sáu tuổi. bây giờ đã 28 tuổi rồi

Tấm ảnh polaroid treo trên kính chiếu hậu cũng đã treo hơn 4 năm, chiếc xe này cũng đã lái được 4 năm

Nhớ lại chiếc xe được đăng ký dưới tên bản thân, nhưng Jimin có một thói xấu, một khi lái xe là buồn ngủ, chiếc xe này mua 4 năm nhưng cậu cũng chỉ đụng nó vài lần, đa phần đều là Kim Taehyung sử dụng

Park Jimin cũng từ một đứa nhóc ngây ngô bước đến đô thị lớn giờ đây trở thành người nói giọng thủ đô, con người đã từng phiền não vì tiền học phí đã chiếc bằng Double Degreevà cũng sở hữu cuộc sống giới thượng lưu.

Nhưng tiền đó thật chất là của Kim Taehyung.-người con trai đã từng có biểu cảm như đứa trẻ, người sẽ ép sát mặt vào lớp kính cửa mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy ngoài trời rơi tuyết. Giờ đây đã sở hữu một gương mặt góc cạnh sắc nét trưởng thành của người đàn ông

anh ta đã thay đổi, cơ thể mỏng manh ngày nào giờ đã săn chắc, chỉ cần một cánh tay là có thể đem lại một không gian yên tĩnh cho cậu dựa dẫm, chiếc cằm bóng loáng ngày nào giờ khi hôn nhau sẽ có cảm thấy nhồn nhột vì những chiếc râu li ti đâm vào da cậu.

Cũng đã 7 năm từ ngày anh ta nói với cậu trong lần đầu tiên cậu quyết định rời khỏi: "hãy ở bên anh".

Nhiều câu chuyện cậu đã lãng quên, toàn bộ trào ngược ra từ tận đáy lòng, cảm giác như đang quay ngược thời gian, mọi thứ quay ngược về nơi bắt đầu, những thứ tưởng chừng như sẽ không bao giờ nghĩ đến nữa, ngay thời khắc này tất cả ký ức bị kéo ngược về, như cuốn phim trắng đen, chiếu ra một thế giới vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

ngay lúc cậu và Taehyung gần tốt nghiệp trung học, Park Jimin có tí thích Taehyung

nghĩ lại thật buồn cười

lúc đó còn chưa cùng người nhà trở mặt, tập đoàn xây dựng của cha cũng chưa xảy ra cháy nổ, cuộc sống vui vẻ thỏa mãn, tất cả đều diễn ra đặc biệt thanh xuân và mộng mơ.

.....

"hôm nay trên đường mình thấy một người mặc chiếc quần thể dục có mặt cười ngay phía mông y hệt cậu. thế là mình cứ thế vô thức mà đi theo cậu ta qua vài con đường, thế là trễ giờ."

Kim Taehyung cứ hay quay đầu ra sau nói chuyện với Jimin

Hai người bằng tuổi, cùng lớp

"cậu muốn chết sao, có thể không nhắc đến vụ quần thể dục nữa không"

Cuối cùng lại cãi vả nhau

....

Sau khi tới chỗ ăn xe chạy lòng vòng hồi lâu mới kiếm được chỗ đậu xe, lúc Taehuyng đậu xe vào Jimin vẫn còn ngồi ngơ người

Taehyung mở cửa xuống xe, cài nhàu xe kế bên đậu sát khiến anh khó mở cửa xe

"em mập lên rồi" ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên cửa kính bên phía Jimin

tiếng gõ cửa dường như lần nữa kéo cậu quay trở về hiện tại.

Vẫn thích Kim Taehyung của những năm ấy, lúc đó cậu vẫn ngây thơ thuần khiết, anh ta thích gõ đầu cậu.

Vốn nghĩ bản thân cũng sẽ thích Kim Taehyung dài lâu, nhưng không

Cậu đã sớm xóa đi Kim Taehyung của những ngày ấy mà cậu yêu trong những năm tháng thanh xuân mất rồi

"anh mới mập!" sau đó một giò đá ngay mông Taehyung

Không biết có phải do thời tiết lạnh không, phía trước cửa tiệm lẩu hải sản khách đã xếp thành một hàng dài, nhưng Park jimin nằng nặc đòi ăn

Kim Taehyung nhíu mài nhăn nhó, anh ghét nơi đông đúc

Nhưng anh biết bản thân không thể đấu thắng Jimin, nhíu mài mà đứng xếp hàng cùng cậu

Park jimin là người Taehyung tin là thượng đế phái cậu ta xuống thuần phục anh, em ấy chỉ có lộ vẻ mặt dễ thương khiến người khác đỏ mặt lúc trên gường, ngoài lúc ấy thì những lúc còn lại đều khiến anh đau đầu.

"vậy anh còn phải đi Mỹ công tác không?" Jimin đá đá đôi giày boots của anh

"anh có qua tới thì cũng kết thúc, không đi nữa"

"haiz, người lãnh đạo công ty lớn lại không có tí trách nhiệm, suy sập, công ty suy sập chắc"

"hãy dùng cái đầu heo của em nghĩ xem là con heo nào lừa anh quay lại"

Jimin không thèm đấu khẩu với anh ta nên lấy điện thoại ra chơi game

"A, JM?" nghe có người gọi, hai người cũng nhau ngẩng đầu

Trước mặt là người đàn ông hơn ba mươi, anh ta đang nhìn chằm Jimin

"đúng là JM! Đúng là cậu thật, cậu còn nhớ tôi không? Lúc trước ở Cut chúng ta là đồng nghiệp"

Người đàn ông càng luyên thuyên mặt Kim Taehyung càng tối sầm lại

"sau đó cậu rời đi mà không một lời, cậu cũng không biết, những khách hàng muốn quậy nát Cut"

Taehyung hằn giọng, người đàn ông mới phát hiện người đàn ông ngồi bên cạnh jimin, Taehyung dùng tay nắm lấy tay Jimin biểu thị khẳng định chủ quyền

Người đàn ông trong chớp lát hiểu rõ mối quan hệ của hai người, ngại ngùng cười chào Jimin rời khỏi

"danh tiếng không phải dạng vừa đó Park Jimin"

"gì chứ"

"lúc nãy em không nghe sao?"

"thái độ anh là sao? muốn em tiếp tục hành nghề?"

Ai cũng không nhường nhịn ai

Taehyung nhớ lại đang ở mùa đông của tám năm về trước

Vốn là do nghỉ đông ở Mỹ nên quay về nước, bạn bè mời đi đến vũ trường. Sau khi tốt nghiệp trung học anh không còn gặp Jimin nữa, không ngờ lần nữa gặp lại là trên sân khấu ở Cut, cậu ta mặc chiếc áo trắng nhung mỏng tựa cánh bướm, điệu múa đương đại mê lòng người, ánh mắt cậu chứa đựng vẻ lạnh lùng và man mác buồn .

Khoảnh khắc đó như ngưng đọng, không âm nhạc, không tiếng cụng của những chiếc ly, không có tiềng cười nói ồn ào xung quanh

Từ lúc đó trong mắt anh chỉ chứa đựng cậu

Sau đó anh bắt gặp cậu trong nhà vệ sinh, Jimin và một người khách đang hôn nhau say đắm, vốn muốn đi luôn nhưng thấy vô tình dung mạo người người đàn ông đó phối với gương mặt của Park jimin đúng là phá hư mỹ quang.

Những người đẹp mã nên cặp với người có nét đẹp sánh với họ

"em có muốn đi với anh?"

Nhưng đổi lại là nụ cười miệt thị của Jimin, đương nhiên là lời từ chối

"tôi thà lên giường với trăm người đàn ông, Kim Taehyung, tui tuyệt đối không leo lên giường anh!"

Kim Taehyung nhớ rõ vẻ mặt lúc đó của Jimin đã kiên định dường nào.
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro