5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên bị áp chế khiến Chí Mẫn vốn mơ ngủ cũng phải tỉnh táo lại từng nụ nụ hôn lần lượt rơi xuống cơ thể trắng nõn của cậu tạo thành nhưng vết ngân đỏ hồng trông đẹp mắt đến kì lạ làm kích thích dục vọng của anh lên tới đỉnh điểm muốn ngay lập tức tiến nhập vào cơ thể cậu bàn tay anh chu du khắp thân thể cậu xoa nắn đầu nhủ khiến cậu không chịu nổi kích thích rên rỉ

" ưm ....a...đừng.....ngừng....đừng."

Chí Mẫn đến nói cũng không rõ ràng câu chữ lẫn lộn Tại Hưởng nghe thế liền triêu chọc " Được sẽ không ngừng anh sẽ thõa mãn em mà " vừa dứt câu tay đã luồn xuống nắm lấy dục vọng của cậu chà sát khiến khoái cảm dâng trào " ư ...a...không ..đ.được em bắn mất" cậu lần đầu tiên được nếm trãi làm sao có thể chịu nổi kích thích này chứ thế là xuất ra ngay trên tay anh rồi xấu hổ đỏ mặt muốn trốn đi nhưng nào dễ dàng như thế anh túm cậu lại vật xuống giường trực tiếp áp chế hôn cậu nụ hôn mãnh liệt không quy tắc nhưng lại khiến cho người cậu tê tái không đụng nổi nơi nào anh lướt qua đều nóng như có lửa thiêu đốt khiến cậu chịu không nổi đục vọng lại đứng thẳng dậy " định trốn hả em thì thoải mái rồi còn tôi sắp bị em hại cho nghẹn chết đây " anh thì thầm giọng trầm thấp chứa đầy dục vọng anh đưa tay xuống cúc huyệt của cậu bắt đầu xoa nắn cẩn thật rồi đưa ngón tay vào làm bước tiền hí thật cẩn thật tránh làm cậu bị thương cảm nhận được dị vật cậu liền thấy khó chịu còn đau nữa nên cứ ngọ ngoạy " im lặng nếu không em sẽ bị thương " Tại Hưởng bình tỉnh nói anh cũng sắp chịu không nổi rồi đây
"Đau " bị nhiều ngón tay khuấy đảo khiến cậu không chịu được kêu đau
" không sao mà một tí là hết ngay " anh giỗ dành cậu đồng thời thấy đủ rồi nên rút tay ra thay thế bằng cự vật to lớn của mình một cú thúc thẳng vào trong khiến Chí Mẫn cảm giác như thân thể cậu bị xé ra làm đôi vậy nước mắt trong vô thức không chịu nổi tuôn trào .
" Á aaaáa.....đau quá mau mau đi ra em sẽ chết mất không chịu được" cậu kêu gào đòi anh phải đi ra nhưng đã làm đến bước này mà bảo phải đi ra thì thôi chi bằng ngày mai anh phải lên chùa sống mất vì bị bất lực
" một tí là hết thôi mà " anh giỗ giành hôn cậu trấn an chờ cậu ổn đình mới dám động một lúc sau cảm giác đau cũng mất dần đi nên cậu lại bắt đầu động thân thể anh biết đã đến lúc nên bắt đầu thúc nhẹ từng cú khoái cảm tràn ngập khiến anh dần mất hết lí trí bắt đầu mạnh mẽ thúc lộng làm cậu muốn nói dừng cũng không nói nỗi chỉ có thể ưm ưm a a kêu rên thảm thiết " Tại....Tại Hưởng ...a...chậm ....chậm" thế nhưng vào tai anh lại như tiếng rên rỉ kích tình làm anh càn hung mãnh hơn liên tục mạnh mẽ thúc vào điểm mẫn cảm của cậu làm cậu đến rên cũng không nổi khoái cảm căn tràn lại xuất tinh tiểu huyện không ngừng co thắt ôm chặt lấy cự vật khiến anh thõa mãn vô cùng cũng xuất thẳng vào bên trong cậu đầu óc mơ hồ đột ngột nói
" Hưởng em yêu anh " khiến anh vui thích cực độ phân thân lại đứng thẳng dậy cậu thấy thế liền tỉnh lên không ít vội xin " em mệt lắm không làm nổi nữa " thấy Chí Mẫn uẩng khúc khóc nhưng chuyện đã rồi làm sao mà kiềm chế được cơ chứ thế là mặt kệ Chí Mẫn cầu xin thế nào vẫn đề ra làm tiếp làm đếm cậu kêu khóc không ngừng chân tay bủn rủn mặt kệ anh muốn làm gì thì làm, cậu đến một chút cũng không còn gì để bắn nữa bị anh lật qua lật lại trên giường làm,nhà tắm làm quay lại giường lại làm , mặt cậu xin tha thứ hay làm gì anh cũng không hề lây động vẫn cứ đè cậu ra làm cho đến khi cậu ngất đi vì không chiụ được nữa thì anh mới ngừng có lẽ vì từ khi cưới cậu anh đã dục cầu bất mãn quá lâu đến khi bùng phát thì không thể kiềm hãm lại được anh ôm trầm cậu vào lòng đi tẩy rửa sạch sẽ rồi ôm cậu sang phòng khác ngủ miệng không ngừng thì thầm

" anh xin lỗi, anh yêu em Chí Mẫn " 

Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ cùng mơ một giấc mơ hạnh phúc rằng từ giây phút này cả hai đã chính thuộc về nhau.

Forever together.
.
.
.
.
End.

_______________________________

^_^  soibaccodoc
Cô gọi hồn tui ghê quá !
Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro