.Nhận Nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã mọc lên ngọn cây có 1 con mèo nhỏ đang cựa quậy vì ánh sáng rọi thẳng vào mắt

Cứ động đậy mãi mà vô tình đụng trúng vết thương của anh, nhưng mà chẳng phải cậu ra sofa ngủ sao? sao bây giờ lại nằm trên giường cùng anh?

Vết thương lại đau khiến anh chợt tỉnh giấc, định xoay qua mắng mỏ con mèo nhỏ kia nhưng anh lại thấy ánh nắng rọi vào mặt cậu nên đành bật dậy đi kéo rèm lại

Có vẻ cậu cảm giác được anh đang rời khỏi giường nên liền bật dậy bám chặt vào anh

-Đi đâu vậy..?

Nghe cậu hỏi với cái giọng ngáy ngủ anh liền phì cười

-Tôi đi kéo rèm, cậu ngủ tiếp đi
-Mấy giờ rồi..?
-Gần 8h, hôm nay cậu có đi làm không?
-Có~ nhưng 12h mới đi..
-Thế ngủ tiếp đi, kéo rèm xong tôi quay lại

Nghe anh nói cậu liền lăn đùng ra ngủ tiếp, nhìn thấy cậu như vậy anh liền được 1 phen cười lớn

Vừa kéo rèm xong anh định quay lại giường ngủ tiếp với cậu thì chợt điện thoại reo

"Là Jungkook"

Anh vừa cầm điện thoại vừa đi ra khỏi phòng vì sợ tiếng ồn làm cậu tỉnh giấc

-Anh nghe đây
-Anh! em đang ở trước cửa mau mở cửa cho em

Nghe JK nói anh lập tức đi ra mở cửa

-Sao em tới đây?? mau về đi
-Không! Jimin anh ta đâu?!

JK mặc kệ anh xông thẳng vào nhà, anh liền nhanh chóng đóng cửa chạy lại ngăn JK

-Jimin!!!
-Cái thằng nhóc này bé bé cái miệng coi!!
-Anh ta đâu?!
-Nhìn thẳng vào mặt anh này!!

Nghe anh nói một cách nghiêm túc JK cũng bình tĩnh hơn

-Nếu em đến đây để quậy thì mau về nhà cho anh!
-Không có em chỉ lo cho anh! dù sao anh ta cũng là cảnh sát
-Nghe này! Jimin đang ngủ đừng làm ồn, nếu em đến làm khách thì cứ ở lại thoải mái còn không thì mau đi ra khỏi đây
-Được rồi, em không như thế nữa
-Ngoan như thế có phải tốt hơn không, em ăn gì chưa?
-Chưa, vừa dậy em liền chạy đến đây
-Ngồi ở sofa đợi đi anh nấu gì cho em ăn

JK chỉ gật đầu mà chẳng nói gì cả, kể các bạn nghe JK rất ngưỡng mộ anh lần đầu gặp nhau lúc đó JK chỉ khoảng 6 tuổi, JK bị các bạn cùng trang lứa khác bắt nạt vì bố mẹ mất sớm trong 1 vụ tai nạn, chỉ còn mình JK cô đơn chịu đựng từng ngày

Cả 2 vô tình gặp được nhau khi JK đang đứng trước 1 quầy hotdog nhưng vì không có tiền nên JK chỉ đứng đó nhìn người khác ăn, anh cũng như bao người lại quầy và mua 1 cái hotdog nhưng JK lại bất ngờ vì anh mua nó cho cậu, lúc đầu JK không dám nhận vì sợ những người đi bên cạnh anh, họ đều rất to lớn và nghiêm nghị làm JK rất sợ nhưng điều làm JK sợ hơn là câu nói của anh "Nếu không lấy tôi đánh chết cậu"
Nghe câu nói từ anh JK rất sợ hãi, cả 2 đều là trẻ con nhưng tại sao anh lại nói ra được 1 câu đáng sợ như thế chứ

Kể từ ngày hôm đó JK gặp lại anh rất nhiều lần và lần nào anh cũng đều mang đồ ăn cho JK còn mua cho JK giày và quần áo mới JK ngưỡng mộ và thích anh lắm

Anh thật sự rất tốt khác với vẻ bề ngoài khó gần của anh

Rồi 1 ngày đẹp trời đã khiến tương lai của JK thay đổi

Anh vẫn đến tìm và chơi với JK như mọi khi nhưng hôm nay anh đi cùng với nhiều người lắm, 4-5 chiếc xe to và đẹp dừng ngay trước cửa ngôi nhà be bé mà JK đang ở, anh được 1 người đàn ông siêu siêu đẹp trai luôn bế xuống xe, đi bên cạnh là 1 người đàn ông rất cao to và nghiêm túc, phía sau còn rất nhiều người

Hình ảnh trước mắt làm cho JK sợ hãi, tâm lý của 1 đứa trẻ nhìn cảnh tượng như thế sao mà không sợ được cơ chứ

-Jungkook đừng sợ nhé, đây là 2 papa của anh

Nghe anh nói JK vẫn còn sợ nhưng đã đỡ hơn lúc nãy
Bỗng người đàn ông đẹp trai lên tiếng

-Con là Jungkook phải không? tên ta là Seok Jin, ta đã nghe Taehyung kể về con nhiều lắm đó~ chúng ta làm bạn nhé?

Vừa nói người đàn ông đẹp trai đó vừa dơ tay ra với ý định bắt tay với JK nhưng JK vẫn còn sợ mà vô thức lùi về phía sau

-Jungkook đừng sợ, chúng ta là bạn mà?

Nghe câu nói kèm theo 1 nụ cười của anh đã khiến JK can đảm hơn và tiến tới nắm lấy tay Jin

-Con...con là Jeon Jungkook con 6 tuổi ạ...
-Jungkook ngoan quá đi, chào con nhé

Thấy JK giới thiệu Jin liền mỉm cười lấy tay xoa đầu JK

JK như nhận được hơi ấm của tình thương, từ ngày bố mẹ mất chẳng ai xoa đầu và khen JK như thế
Người đàn ông lịch lãm đứng bên cạnh cũng lên tiếng

-Ta là Nam Joon, Jungkook cho ta làm bạn với nhé?
-Vâng ạ..
-Jungkook có thích chơi với Taehyung không?
-C-có ạ...anh Taehyung tốt bụng lắm
-Thế Jungkook có muốn đến nhà chúng ta để chơi với anh Taehyung không?
-Được..được ạ?
-Tất nhiên, chỉ cần Jungkook ngoan là sẽ đến được
-C-con ngoan ạ..
-Jungkook đến nhà anh chơi nhá, nhà anh có nhiều đồ chơi lắm

Vừa nói anh vừa khua tay múa chân diễn tả

-Thật ạ?
-Thật đó, có cả xe điều khiển và máy bay nữa~

Mọi người nghe cuộc trò chuyện của anh và JK đều mỉm cười trẻ con đúng thật là rất ngây thơ và hồn nhiên, NJ liền lại bế JK lên

-Vậy con về nhà chơi với anh Taehyung nhé?
-Vâng ạ

JK trả lời và nở 1 nụ cười rất hồn nhiên
JK cũng được nhận nuôi từ đó, 2 papa cũng rất thương JK, thương đều cả 2 chứ không hề coi JK là người ngoài hay con nuôi gì cả

Cuộc sống của JK cũng thay đổi sang hướng tốt hơn kể từ đó, JK muốn gì 2 papa đều đáp ứng cho chỉ cần JK ngoan và nghe lời 2 papa là được

Anh cũng vậy rất thương người em trai JK này, JK cũng rất thương anh nhưng trong lòng JK có vẻ còn 1 cái tình cảm gì đó khác đang loé lên mà không phải tình anh em

Quay lại hiện tại JK vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh mà ngồi im ở sofa chờ anh nấu mì

-Anh!

Nghe JK gọi anh liền lên tiếng

-Hả?
-Anh định ở đây mãi à? giải quyết đi chứ?
-Tạm thôi, việc của anh em không cần quan tâm đâu
-Nhưng mà..
-À mà nè, em vừa bị Jimin bắt vì tội đua xe hả?
-Vâng, khoảng tuần trước
-Anh bảo em bỏ đua xe đi còn gì? dạo này lỳ rồi nhỉ?
-Không có, do dạo này anh ít về nhà nên chán quá em mới đi chơi cho khuây khoả
-Nói nghe hay nhỉ? anh mà còn thấy em đua xe nữa là anh tống cổ em vào tù đấy
-Ơ hay, mới ở với cảnh sát có 1 đêm mà anh học được cách nói chuyện của anh ta rồi hả? tống em vào tù rồi chắc em tha cho anh
-Ô hay, nay biết cãi lời anh rồi cơ đấy
-Đâu phải lúc nào cũng nhịn anh được, em cũng lớn rồi đấy
-À phải rồi 27 tuổi rồi nhỉ? đủ lông đủ cánh rồi giờ muốn cãi lại thằng 29 rồi chứ gì?
-Anh đừng có nói chuyện kiểu đó, do anh chọc em trước chứ bộ?
-Giờ lại đổ lỗi cho anh? hay quá ha
-Vậy chứ anh..
-2 anh em các người muốn cãi hay muốn đánh nhau thì đi ra ngoài! ĐỪNG CÓ LÀM ỒN Ở NHÀ TÔI!!

Cậu đã tỉnh giấc từ lúc anh đòi tống JK vào tù nhưng do chưa tỉnh táo nên chưa ra khỏi phòng được

Nghe cậu lên tiếng cả 2 đều im lặng vì đây là nhà của cậu làm sao mà cãi được cơ chứ

-Jimin ăn mì không tôi nấu cho cậu?

Sợ cậu giận dỗi không cho anh ở ké nữa nên anh liền chuyển sang chủ đề khác

-Nấu thì ăn!
-Nè anh nói chuyện kiểu gì vậy hả?? anh tôi đã tốt bụng nấu cho ăn mà còn trả lời vậy đó hả?!

-Thì?

Cậu nghe JK nói liền chả ngại gì mà hốt JK liền

Anh thấy tình hình sắp có cãi nhau vì chả cha nào chịu thua cha nào nên bay vào can ngăn

-Thôi mà thôi mà~ Jungkook mau xin lỗi Jimin hyung nhanh!
-Ơ kìa, sao anh không bênh em??
-Làm sao mà bênh được trong khi anh mày cũng không có tiếng nói ở đây??

Nghe anh nói JK như hoá đá

Đùa à? hahahaha chọc cười chết tôi đường đường là Mafia lẫy lừng đó mà nhìn xem bây giờ phải rén 1 chàng trai cảnh sát mà lại còn nhỏ con hơn 2 người rất nhiều, coi có hài không cơ chứ

-Chả cần xin lỗi, tôi chả thèm quan tâm anh em 2 người

Nói xong cậu liền lại tủ và sắp xếp đống hồ sơ để chuẩn bị lát còn đến sở để làm việc

-Thôi mà đội trưởng Jimin đừng giận nhé, tôi nấu mì xong rồi đây

Anh liền bưng tô mì vừa nấu xong đem ra bàn cho cậu ăn

-Ủa?? nó là của em mà??

JK ngơ ngác nhìn anh trai đem tô mì sang người khác chứ không phải mình

-Lỡ chờ rồi chờ thêm chút nữa không chết được đâu

JK bất lực trước câu nói của anh, nhìn cậu ăn tô mì mà đáng lẽ ra là của JK

Đang ăn thì cậu có điện thoại, là người của sở cảnh sát

-Không ngại nếu tôi nghe điện thoại của cảnh sát ở đây?

Cậu vừa nói vừa nhìn thẳng vào JK

-Chắc anh là chủ quán tiệm hoa!
-Biết đâu ngày mai tôi bị đuổi việc rồi mở tiệm hoa rồi sao!?

Cậu nghe JK nói liền nhún vai trả lời

-Bị đuổi?

Anh nghe cậu nói liền cau mày hỏi

-Là cấp trên gọi cho tôi, biết đâu là gọi đến để đuổi việc vì đang chứa chấp tội phạm, xung quanh đây toàn là cảnh sát em trai cậu vào được đây chắc chắn là đã bị nhìn thấy
-Chết tiệt!! đừng tưởng có anh trai tôi bênh anh thì anh muốn nói gì cũng được nhá!

JK nghe cậu nói lập tức đứng lên tiến lại chỗ cậu muốn tẩn cho cậu 1 trận, may là có anh ngăn lại

-Thôi mà thôi mà

Mặc kệ anh em nhà kia cậu nhấc máy nói chuyện

-Alo?
-Jimin tôi nghe người báo rằng cậu đã đưa nạn nhân về nhà mình phải không?

Nghe câu hỏi cậu liền liếc mắt sang nhìn anh, 2 anh em nhà kia không biết chuyện gì cũng nhìn cậu

-Vâng, tôi đã lấy lời khai rồi lát nữa sẽ thả cậu ta đi
-Bọn tội phạm bị bắt chẳng chịu hé miệng, tôi cần nạn nhân đến đồn để làm việc
-Xin lỗi nhé, tôi để cậu ta đi rồi

Anh và JK chỉ im lặng ngồi nghe cậu làm việc chẳng dám tạo tiếng động

-Đây là chỉ thị của cấp trên cậu mau đưa cậu ta đến sở nhanh! nếu không tuân thủ chức đội trưởng của cậu coi như xong đấy

Mặc cho lão cấp trên đe doạ cậu vẫn bình thản vừa nhâm nhi tô mì vừa đáp

-Lời khai đã lấy tôi không có quyền giữ cậu ta lại, nếu muốn bắt thì tự đi mà làm

Cậu chẳng sợ lão ta mà thẳng thắn trả lời vì cậu biết nếu đưa anh đến chắc chắn lão ta sẽ cố moi tiền mới tha cho anh, có khi còn cướp cả công của cậu ấy chứ

-Park Jimin!! cậu được lắm sáng nay có người nhìn thấy Jeon Jungkook bị bắt vì đua xe vào tuần trước đến nhà cậu nhỉ!? đội trưởng gương mẫu mà qua lại với tội phạm không biết sẽ như nào ha
-Nếu đuổi được thì cứ việc làm, tôi ngán ngẩm loại cấp trên như ông lắm rồi!!

Nói xong cậu lập tức tắt máy và tiếp tục ăn mì, chẳng có gì là lo lắng hay sợ hãi

Cậu không sợ bị mất việc sao?

Nghe được cuộc trò chuyện anh cũng biết là cậu đang bao che cho anh và có thể vì anh mà cậu có nguy cơ mất việc

-Cậu ổn chứ?

Anh có chút lo lắng hỏi cậu, nếu mất việc thì cũng không có gì to tác nhưng vì cậu lại là đội trưởng cảnh sát nên nếu tin tức bao che cho tội phạm mà bị đuổi lan ra ngoài chắc chắn cậu sẽ bị bỏ tù vì tội đồng phạm

-Hả? lo cho tôi à?
-Đến bây giờ mà anh còn giỡn được hả!?

JK mặc dù không thích cậu cho lắm nhưng JK không muốn cậu bị ảnh hưởng bởi anh em họ

-Không sao đâu, cả sở ai cũng biết tính nết của ông ta chẳng ai thèm để ý lời ông ta nói đâu, chỉ là do mang danh cấp trên nên chúng tôi phải tỏ vẻ nghe lệnh thôi
-Nhưng nếu ông ta báo với cấp cao hơn về việc này thì cậu sẽ bị ảnh hưởng đấy!

Trên mặt anh bây giờ hiện ra 2 chữ lo lắng to đùng

-Cậu nghĩ họ sẽ đuổi cháu trai gương mẫu của họ hay là đuổi 1 tên cặn bã chỉ biết bám đuôi cấp trên và bắt nạt cấp dưới để hưởng lợi?

Nghe cậu nói anh và JK sốc toàn tập

Cậu là cháu trai của chỉ huy cấp cao? nhưng như thế có khi còn ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn

-Là cháu của chỉ huy cấp cao sao anh chỉ làm đội trưởng phòng chống tội phạm nguy hiểm mà không làm việc chức gì đó cao hơn để an toàn?

JK liền thắc mắc hỏi vì cảnh sát phòng chống tội phạm thật sự rất nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào nếu xảy ra ẩu đả với các tội phạm

-Nếu sợ chết thì đâu ai làm cảnh sát làm gì, tôi đi lên bằng chính năng lực của mình chứ không phải loại đi ăn bám để được thăng chức
-Nhưng nếu tin tức cậu bao che cho chúng tôi lộ ra ngoài thì sao?
-Bao che? tôi bao che cho ai? cậu hả? hay tên nhóc này?

Vừa nói cậu vừa nghiêng đầu nhìn JK

-Bộ anh ngứa mắt tôi lắm hả?

JK liền cau mày khó chịu vì từ nãy đến giờ cậu cứ nói móc JK mãi

-Nếu là cậu thì tôi bao che điều gì? lời khai tôi đã lấy rồi việc thả cậu đi là bình thường muốn gì thì họ tự tìm mà liên hệ với cậu, còn tên nhóc này thì sao? ai nói cảnh sát là không được làm bạn với người phạm tội? bộ làm bạn bè với tội phạm là tôi cũng phạm tội theo à

Nghe cậu nói anh cũng chỉ im lặng, JK nhìn sang anh cũng biết anh như thế nào

Từ trước đến nay ngoài gia đình ra thì anh không hề quan tâm ai sống chết như nào nhưng bây giờ nhìn xem khuôn mặt anh hiện cả chữ lo lắng như thế ai nhìn vào mà chả biết anh đang rất lo lắng cho cậu sợ cậu sẽ vì anh mà ảnh hưởng đến công việc thậm chí là nặng hơn thế

Thấy bầu không khí nặng nề cậu liền lên tiếng

-Tôi đi làm đây, nếu cậu thấy chán thì bảo Jungkook ở lại chơi đi cứ thoải mái đừng phá đồ nhà tôi là được
-Ừm

Tâm trạng anh bây giờ đang trôi chưa có chỗ dừng nên câu "ừm" của anh nghe rất nặng nề

Cậu và JK nhìn cái tâm trạng ấy cũng hiểu, nếu anh mà điều khiển được thời tiết thì có lẽ bây giờ mây mù đang kéo đến đó

-À xung quanh đây toàn là cảnh sát đấy có làm gì thì phải cẩn thận, nhất là tên nhóc Jungkook cậu, anh trai cậu thì không sao nhưng cậu thì cảnh sát nào cũng biết mặt hết
-Anh không nói móc tôi là anh ăn cơm không ngon hả?
-Tôi đi đây

Cậu đứng lên bước ra khỏi cửa cả 2 anh em đều nhìn theo đến khi cậu đi khuất thì thôi

JK thì quay lại sofa ăn mì còn anh thì đi xử lý lại vết thương, ai làm việc đó

Cả 2 anh em chỉ ngồi trong nhà nói chuyện và chơi với nhau, đói thì đặt đồ ăn, chẳng ai dám bước ra khỏi nhà

Không phải vì họ sợ, mà chỉ vì cậu, mặc dù họ là tội phạm nhưng họ sống có quy tắc riêng họ sẽ không trả ơn người đã giúp họ bằng cách tồi tệ đâu
                                         -còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro