.Truy Đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối tại một con hẻm nhỏ thanh vắng tĩnh lặng xung quanh chẳng có 1 bóng người, chứ sao bây giờ là 11h30 tối rồi ai lại muốn ra đường vào lúc này cơ chứ
Vả lại dạo gần đây lại có thêm vài tổ chức đua xe, thời gian này khắp nơi đều là cảnh sát
Phía xa xa có 1 đám đông đang rất ồn ào hình như họ đang đuổi theo ai đó
-Đứng lại, mau lấy súng bắn nó đi!
-Không được xung quanh đây rất nhiều cảnh sát nếu bắn là bị bắt ngay
-Chết tiệt, tên khốn đó bị thương mà chạy nhanh quá vậy...hộc
Rất đông khoảng 30 tên, đùa à 30 tên to xác lại đuổi theo 1 người đang bị thương
"Đệt, xung quanh đây không có chỗ nào chốn hết chạy hết nổi rồi"
Anh dừng lại quan sát xung quanh nhưng xui rủi là chẳng có chỗ nào để trốn cả, bọn chúng lại sắp đuổi đến, anh lại không thể đến chỗ cảnh sát để cầu cứu được, làm sao đây? anh phải bỏ mạng ở đây à?
Bọn chúng đuổi đến rồi, 30 tên bao quây anh, anh bị thương khá nặng làm sao mà đánh lại đây? cũng không thể bỏ trốn được nữa, chi viện của anh đâu hết rồi, đường đường là con trai của Mafia mà lại tàn tạ như thế này ư
-Kim Taehyung mà mọi người đều phải sợ hãi đây sao? tàn tạ thật đấy hahahaa
-Thật là đến cả ông chủ Kang cũng không làm gì được mày mà bây giờ nhìn xem trông có khác gì con chuột sắp chết đâu chứ!
-Xử lý nhanh đi, đem xác về rồi nhận tiền
Bốp! bọn chúng chế nhạo rồi đánh anh tới tấp, làm sao mà anh phản kháng được đây chỉ nằm im chờ chết thôi
Vết thương từ bụng vẫn đang chảy máu bây giờ máu từ mũi và miệng cũng đang đua nhau chảy theo
-Đưa dao đây!
1 trong số chúng hết kiên nhẫn rồi muốn dùng dao để nhanh chóng kết liễu anh, anh cũng chỉ đành nhắm mắt mà chờ chết
Tên to con đó bắt đầu kề dao vào cổ anh, tàn nhẫn thật đấy bọn chúng muốn nhìn anh chết 1 cách đau đớn, đúng là cầm thú
-Mày đang sợ gia đình mày không thấy mặt mày lần cuối sao? đừng lo giao xác mày cho bên đó rồi tao sẽ xin lại 1 cánh tay gửi đến gia đình mày hahaha
-Dừng Lại! Cảnh Sát Đây Nếu Các Người Còn Làm Bậy Tôi Sẽ Nổ Súng!!
Tên to con đó định xuống tay thì 1 chàng cảnh sát từ đâu bước đến chỉa súng vào họ, có thể là do đang đi tuần tra xung quanh khu vực này nghe tiếng ồn nên đến kiểm tra chăng?
Nghe chàng cảnh sát đó lên tiếng bọn chúng không sợ mà còn cười phá lên
-Haha cậu trai trẻ cậu chọc tôi cười chết rồi haha
-Tôi nghĩ nếu muốn đe doạ chúng tôi thì cậu nên gọi thêm người đến đi, 1 thân hình nhỏ nhắn như cậu thì làm được gì bọn tôi cơ chứ!?
-1 mình? nực cười thật đấy tại sao các người lại nghĩ tôi đi 1 mình, không ai nói với các người là cảnh sát tuần tra lúc nào cũng đi cả đội sao?
-Gì?!!
-Tất Cả Đứng Yên!!
Nghe cậu nói bọn chúng rất bất ngờ, cậu chẳng đi 1 mình mà là cả đội, chỉ là cậu ra lệnh cho đội mai phục sẵn rồi 1 mình cậu đến và xem tình hình thế nào thôi
Khi nhận được tín hiệu cả đội cũng chạy ra tóm bọn côn đồ này, có tên tranh thủ lúc lộn xộn mà chạy trốn
Để việc bắt tội phạm cho các thành viên trong đội giải quyết, cậu thì đến chỗ của người bị thương kiểm tra xem như thế nào
-Máu chảy nhiều quá!! cậu gán gượng một chút tôi gọi cấp cứu ngay
-Đừng....hộc..đừng gọi cấp cứu...mau..mau đưa tôi đi chỗ khác...đừng để tôi ở lại..với cảnh sát...!
-Như thế này mà không đến bệnh viện là chết đấy?!!
-Tôi...có bác sĩ riêng..làm ơn..đưa tôi ra khỏi đám..cảnh sát đó...!
-Tôi đưa cậu đi, đừng ngủ xe tôi ở ngay phía trước!
Dứt lời cậu liền bồng anh chạy thẳng ra xe, xe tuần tra của cậu đậu ngay phía trước bây giờ trong lòng cậu chỉ cầu mong anh đừng ngủ

/Hình ảnh minh hoạ/
"Ăn cái gì mà nặng quá"
Cậu hì hục mang anh ra xe một cách khó khăn, vì anh to con hơn cậu mà, cậu lấy chiếc áo sơ mi phía sau xe mình quấn vào người anh mục đích cầm máu
Giờ này trên đường cũng không có đông xe cộ qua lại vả lại xe cậu là xe cảnh sát nên mọi người nhường đường ưu tiên cho cậu
Cậu chạy nhanh hết nhất có thể về đến nhà, suốt dọc đường cậu luôn tìm cách để khiến anh tỉnh táo
Đặt ra câu hỏi cho anh, đánh anh, thậm chí cậu còn nắm chặt tay anh để cắn khi thấy anh sắp nhắm mắt
-Đọc số điện thoại bác sĩ riêng của anh cho tôi mau lên!
-Không...nhớ..điện thoại đây
Anh khó khăn móc điện thoại trong túi quần ra đưa cho cậu, thấy anh đưa cậu cũng nhận lấy
-Mật khẩu?!
-30..1295...bác sĩ Jung..
Vừa trả lời cậu xong anh cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, đôi mắt không tự chủ được mà nhắm chặt lại
Cậu thì đang mò tên bác sĩ Jung từ danh bạ điện thoại và tập trung lái xe mà không để ý đến anh
-Thấy rồi!
Cậu mừng rỡ nhìn sang anh thì thấy anh nhắm chặt mắt không cử động nữa, cậu đạp phanh gấp dừng xe lại mà lay người anh
-Nè...nè trả lời tôi đi, tôi đã bảo là đừng có ngủ mà!!
Không thấy anh trả lời cậu liền cắn mạnh vào cổ anh
-Ức! đau đấy...
Thần linh ơi vì mệt quá nên anh chỉ đang ngủ, nghe được giọng nói của anh cậu liền thở phào nhẹ nhỏm nhưng cũng có chút tức giận mà tát thẳng vào mặt anh
-Tôi đã bảo là không được nhắm mắt mà!!
-Mệt quá...nên tôi không tự chủ được..
Nghe anh nói thế trong đầu cậu liền nảy lên 1 suy nghĩ
Cậu bấu chặt vào tay anh để khiến anh có cảm giác mà tỉnh táo hơn vì cảm nhận được đau nên anh nghiến chặt răng nhưng không hề trách móc gì cậu cả
-Tôi lái xe tiếp đây!
Anh không trả lời mà chỉ gật đầu, vừa khởi động xe cậu liền cho tay anh vào miệng mà cắn vì bây giờ cậu cần phải gọi cho bác sĩ Jung nên phải dùng tay để bấm máy, đầu máy bên kia vừa lên tiếng cậu liền nhả tay anh ra mà bấu tiếp, anh chỉ biết nhìn cậu mà cười
-Lại bị thương rồi hả?
-Alo! tôi là đội trưởng đội 875 cảnh sát phòng chống tội phạm Park Jimin, bây giờ phiền bác sĩ Jung lập tức đến căn hộ 206 chung cư X đường XX nhanh nhất có thể!
-H-hả?!
Nghe cậu giới thiệu bác sĩ Jung liền hoảng hốt đây là số điện thoại của anh mà? cảnh sát lại giữ nó sao? anh là Mafia đó, chả nhẽ bị bắt rồi?
-Alo!? nè cậu tên gì?
Thấy người bên kia có vẻ bất ngờ nên cậu liền quay sang hỏi tên anh
-Kim...Taehyung
-Bác sĩ Jung còn nghe chứ?!
-À..vâng!
-Hiện tại Kim Taehyung đang ở bên cạnh tôi bị thương rất nặng, tôi đang trên đường chở cậu ấy về căn hộ của mình, phiền bác sĩ Jung lập tức đến đó nhé!
-Tôi hiểu rồi! tôi sẽ đến ngay
Kết thúc cuộc gọi cậu lập tức phóng nhanh về nhà, mất khoảng 5 phút nữa là đến nhà cậu
Tập trung lái xe nhưng tay thì vẫn bấu chặt vào anh, khiến cánh tay anh bây giờ toàn là dấu móng tay và dấu răng
Sau thời gian khiến anh đau hết cả người thì cuối cùng cũng đến nhà, bước xuống xe cậu lập tức mở cửa bồng anh thẳng vào thang máy lên nhà, xung quanh có vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm 2 người, máu me như thế ai mà không nhìn cho được chứ
Vừa vào đến nhà cậu để anh nằm lên giường của mình
-Tôi đi gọi cho bác sĩ Jung!
Thấy cậu sắp rời đi anh liền nắm chặt lấy tay cậu
-Đừng..đi....gọi ở đây..
-Đ-được rồi
Thấy anh như thế cậu cũng ngồi xuống bên cạnh anh mà gọi điện
-Alo? bác sĩ Jung anh đến chưa?
-Tôi sắp đến rồi! tình hình của Taehyung như thế nào?
-Vết thương ở bụng máu đã chảy ít hơn rồi, những vết thương nhỏ khác đã ngừng chảy máu, còn cậu ấy thì không tỉnh táo cho lắm!
-Bây giờ cậu lột hết quần áo trên người Taehyung ra đi và nhất định đừng để cậu ta ngất, dùng mọi cách để cậu ta vẫn còn ở trạng thái tỉnh, tôi gần đến rồi
-Vậy tôi cúp máy đây
Sau khi cúp máy cậu liền lột hết quần áo trên người anh chỉ chừa lại chiếc quần lót, trong thời gian chờ đợi cậu đi lấy nước ấm và 1 chiếc khăn để lau mặt cho anh
tiếp tục trò chuyện để anh trả lời
-Cậu làm gì mà bọn đó đánh dữ vậy?
-Hửm...thì lũ đó muốn..giết tôi thôi
-Làm gì bọn chúng thì bọn chúng mới muốn giết chết cậu chứ!?
-Không muốn trả lời...
-Được rồi, tuỳ cậu nhưng sau khi bác sĩ Jung xử lý vết thương và cơ thể cậu khoẻ hơn một chút thì cậu phải cùng tôi đến đồn cảnh sát!
-Bắt tôi đến đồn cảnh sát..thì thà giết tôi còn hơn..
-Bộ cảnh sát ăn thịt cậu hay sao mà sợ dữ vậy?
-Chỉ là..không muốn đến
-Nếu không muốn đến cũng được, vậy cậu khai báo với tôi đi dù sao tôi cũng là cảnh sát
-Để tôi hồi phục...thì cậu muốn tra khảo cái gì cũng được..
-Được rồi nhưng sau khi bác sĩ Jung sơ cứu cho cậu thì cậu khai báo ngay và rời khỏi đây nhé!
-Hả?
-Gì? bộ cậu không định về nhà à?
-Không...cho tôi tạm ở đây nhé..?
-Nhà tôi không có phòng cho khách, đây là căn phòng duy nhất
-Tôi ngủ dưới..đất cũng được
-Thật là! lúc nãy không muốn đến đồn cảnh sát bây giờ thì không muốn về nhà, chả hiểu nổi cậu
Họ đang trò chuyện với nhau thì có tiếng rõ cửa
-Chắc là bác sĩ Jung, tôi đi mở cửa
Cậu mở cửa ra thì có 2 người đang đứng chờ sẵn
-Chào! tôi là Jung HoSeok bác sĩ riêng của cậu Taehyung còn đây là trợ lý của tôi!
-Vâng mời 2 người vào
Vào được nhà Hoseok và trợ lý tiến thẳng vào phòng của cậu để sơ cứu vết thương cho anh, cậu thì ở bên ngoài chờ đợi vì có vào trong cũng có giúp được gì đâu
Chờ được vài phút thì điện thoại của anh reo, cậu đang giữ nó nên phân vân có nên bắt máy hay không!?
                                          -còn tiếp-
[để lại bình luận để tiếp thêm động lực ra chap mới cho mình nhé,cảm ơn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro