Chương 2: Tôi từng gặp một người, rất đỗi quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung tỉnh giấc, phát hiện giấc mơ đó lại tiếp tục lặp lại, hình bóng người con trai ấy vẫn tiếp tục xuất hiện trong mơ. Mà bản thân hắn lại không nhớ rõ gương mặt của người ấy, cứ như sự trêu đùa của vận mệnh vậy, muốn lại không thể nào có.

Lúc này Kim Seokjin đã đi làm từ lâu, còn hắn thì không còn tâm trạng để làm việc nên nhắn tin nghỉ một ngày.

Hắn bước ra khỏi nhà anh, nhiệt độ ngoài trời có xu hướng lạnh đi rất nhiều, hắn khoác rất nhiều lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài như thế nào. Cái lạnh xuyên thấu xương, từng lớp da thịt đều run lên.

Kim Taehyung về nhà.

Hắn lặp tức phóng lên giường với cốc cafe nóng, nghĩ đến giấc mơ ban nãy có nhắc đến một triều đại. Vì thế hắn quyết định lên google tìm kiếm về nơi đấy.

[Triều đại Vũ Lăng - Đại Huệ]

Kết quả cho ra rất nhiều, Kim Taehyung tùy tiện bấm vào một web để đọc.

[Đại Huệ có một vị minh quân rất được lòng dân, năm ấy khai quốc lấy hiệu Vũ Lăng, người đời xưng là Vũ Lăng đế. Dưới triều đại của ông, có một vị tướng quân anh dũng, chiến công lẫy lừng, gọi là Kim Thái Hanh.]

"Kim Thái Hanh..." Đầu hắn bắt đầu nhức nhối, vì sao khi đọc đến cái tên này mình lại thấy quen thuộc đến như vậy?

Kim Taehyung lên phần tìm kiếm gõ từ khóa [Kim Thái Hanh]

[Kim Thái Hanh, hưởng thọ hai mươi tám tuổi, là vị tướng quân anh dũng của Đại Huệ. Từ nhỏ võ nghệ đều tinh thông, có rất nhiều công lớn với đất nước. Sau khi ông mất do một trận chiến, được hoàng đế thương tiếc, truy phong Kiến vương.]

Hắn đảo mắt hết hàng chữ này đến hàng chữ nọ, cho đến khi thấy dòng tiểu sử của vị tướng quân này có tình cảm với một vị nam tử gọi là Phác Chí Mẫn, người đời hết mực ca tụng đoạn tình cảm của hai người thành giai thoại được lưu truyền.

—— Được gọi là《 Mảnh tình chôn sâu vào lớp tuyết dày 》

_

Ở thành phương Bắc có một vị Thành chủ trẻ tuổi nhưng lại cai quản cả một thành. Phác Chí Mẫn được người dân ở thành Đế Đô quý mến rất nhiều.

Bách tín truyền tai nhau rằng, thành Đế Đô có một tiểu Thành chủ xinh đẹp như những bông tuyết, ôn nhu tựa trăng sáng. Thành chủ có dung mạo hơn người, là nam tử nhưng đẹp đến kinh diễm, lay động lòng người. Không những thế, Thành chủ của bọn họ còn rất tinh thông võ nghệ. Từ khi cai quản ở thành, người dân liền yên ổn, cuộc sống được cải thiện hơn rất nhiều.

Không chỉ riêng Đế Đô, cả Đại Huệ đều biết đến đoạn tình cảm giữa Thành chủ thành Đế Đô và tướng quân Kim Thái Hanh. Quan hệ của hai người từ làm ăn giao dịch cho đến yêu đương, triều đại này không kỳ thị vấn đề yêu đồng giới, có vẻ họ còn ủng hộ nếu đây là mối tình đẹp.

Phác Chí Mẫn lúc này đang ở trong phủ của mình, y dạo quanh trong vườn, vừa ngẫm nghĩ vài chuyện lại bất giác thở dài.

Vậy mà lại vào đông rồi, nhanh thật ——

Từ xa nam tử hắc y tiến đến, khoác áo choàng làm từ bộ lông gấu hôm trước mình mới đi săn được cho y.

"Ta đã dặn em bao nhiêu lần rồi, thời tiết gần đây vào đông, ra ngoài mặc ấm vào kẻo nhiễm phong hàn."

Phác Chí Mẫn cười, nhởn nhơ như không có chuyện gì: "Có tướng quân ngươi ở đây chắn gió, ta sợ gì nhiễm phong hàn."

Kim Thái Hanh thở dài: "Ngốc ạ, nếu không có ta chắn cho em thì sao? Thân thể em từ nhỏ không được khỏe, tốt nhất là nên cẩn thận vào."

Phác Chí Mẫn "ừm" một tiếng.

Thành chủ bọn họ thân thể không tốt từ nhỏ, nghe nói khi y mới sinh đã sốt miên man ba ngày ba đêm, may mắn thay điều đó không có cướp đi sinh mệnh của đứa trẻ ấy. Nhưng kể từ đó, thân thể này của Phác Chí Mẫn rất yếu ớt.

Đến năm tám tuổi được cho học một chút võ thuật để phòng thân nên tình trạng sức khỏe cũng khá lên một chút. Năm mười lăm tuổi, phụ mẫu bị sát hại, y được giao cho thúc phụ nuôi dưỡng.

Năm Phác Chí Mẫn mười tám, thúc phụ không may qua đời vì bệnh, mà ông không có nhi tử dưới gối nên đã truyền vị trí Thành chủ này cho chất nhi của mình. Phác Chí Mẫn mười tám tuổi kế thừa vị trí này của thúc phụ, trên vai là cả hàng ngàn tính mạng của người dân Đế Đô.

Đối với một thiếu niên mười tám là một điều khó khăn, nhưng Phác Chí Mẫn là ai chứ? Y được mài dũa từ nhỏ nên lúc kế vị cũng đã xử lí ổn thỏa gần một nửa việc trong thành, không phụ sự mong đợi của thúc phụ mình.

Mà Kim Thái Hanh lần đầu gặp Phác Chí Mẫn, trong ấn tượng của hắn là một thiếu niên bạch y như tuyết bay trong gió, ngạo nghễ thanh cao, khí chất của thiếu niên khi ấy nhìn thì ngạo mạn nhưng thực tế lại khiêm tốn nhã nhặn. Một thứ tình cảm cất giấu trong tim sớm nảy nở, như hoa kết trái, như những đàn chim nhạn bay về phương Nam cùng làm tổ.

Kim Thái Hanh rung động.

Cảm xúc mãnh liệt trước thiếu niên mười tám năm ấy chưa bao giờ là nhạt phai, chính là nói nam nhân trong mắt như vầng trăng sáng ngời, để lại một bóng hình khắc sâu trong tim.

"Phác Chí Mẫn."

"Ta đây."

"Phác Chí Mẫn, em sẽ ở bên ta mãi mãi chứ?"

Phác Chí Mẫn suy nghĩ một lúc, yêu hắn là điều y có thể làm nhưng bên hắn mãi mãi thì không thể chắc chắn. Phác Chí Mẫn rất sợ một ngày đó, mình lại là người đón chờ cái chết trong gang tấc.

"Mặc kệ em có đồng ý không, em là người của Kim Thái Hanh ta thì vĩnh viễn là của ta."

Phác Chí Mẫn nhàn nhạt nói: "Ta vĩnh viễn là của ngươi."

_

"Đừng…"

Mồ hôi nhễ nhại lăn xuống hai bên gò má gầy gò, ướt đẫm trên sàn gỗ. Park Jimin tỉnh lại sau giấc mơ ban nãy, nhanh chóng lấy chiếc điện thoại bên cạnh xem giờ. Đã 16 giờ 30 phút, dường như y đã ngủ quên trong lúc luyện tập.

Cũng phải nói, gần đây Park Jimin hay mơ đến giấc mơ ấy, cảm xúc vừa mơ hồ lại chân thật đến lạ thường, cứ như mình từng trải qua chuyện giống trong đó vậy.

"Jimin hyung, đi ăn với em không?" Cậu trai có cái răng thỏ cười cười, mái tóc dài được buộc một nửa tạo thành một chùm tóc nhỏ trông rất dễ thương.

Jeon Jungkook không thấy Park Jimin phản ứng lại liền lay người y: "Hyung à."

"Gì... Gì thế Jungkookie?" Y giật mình, sau đó liền nở nụ cười nhìn cậu em trai này.

"Hyung đi ăn với bọn em không?"

Park Jimin gật đầu, Jeon Jungkook không nhiều lời liền kéo y ra khỏi phòng tập.

Gần chỗ bọn họ tập luyện có một quán ăn rất ngon, mà họ lại thường xuyên đến đó, dần dà trở thành khách quen của hai ông bà chủ nơi đây.

"Jiminie, Jungkookie sao hôm nay đến sớm thế?" Ông chủ Han có một gương mặt phúc hậu, là một người đàn ông trung niên hiền hậu được nhiều người quý mến.

Bình thường tầm tối hoặc đôi khi đến khuya mới thấy Jeon Jungkook và Park Jimin đến, nhưng hôm nay do được nghỉ sớm nên đến đây cũng sớm hơn mọi lần. Ông chủ Han như thường lệ mang những món ăn mà hai người thường gọi.

"Chúc các cháu ngon miệng."

"Chúng cháu cảm ơn ạ."

Park Jimin động đũa, Jeon Jungkook lúc này tựa hổ đói mà rất nhiều, cứ như là nhịn ăn vài ngày nên hôm nay phải ăn cho thỏa thích mới được. Y phì cười, bảo cậu em ăn chậm một chút không thì nghẹn mất.

"À đúng rồi hyung, khi nãy anh ngủ có gọi tên một người đó." Jeon Jungkook vẫn chăm chú nhai đồ ăn, cậu nói tiếp: "Hình như cái gì mà Kim Thái Hanh ấy ạ."

Park Jimin ngưng động đôi đũa trên tay, khóe môi có chút giật giật. Kim Thái Hanh sao? Y không nhìn rõ gương mặt của người này, chỉ biết rằng trong mơ người này rất yêu mình, là yêu đến thiên trường địa cửu, yêu đến mức có thể vì mình mà chết đi.

Trong giấc mơ đó, Park Jimin nhớ rõ mình trong bộ bạch y được thiết kế kiểu dáng của Trung Quốc thời xưa. Y cảm thấy lạ, vì sao mình lại mặc loại phục trang này trong mơ? Lâu dần tần suất mơ thấy người ấy càng nhiều, y mơ hồ đoán già đoán non, phải chăng là đang báo trước cho mình điều gì?

Kim Thái Hanh vận một bộ giáp sắt bạc, lẫy lừng chinh chiến sa trường. Khi ở cạnh mình là một bộ dáng ngay thẳng trong y phục màu đen, Park Jimin thật sự điên rồ, y cảm giác như mình đã từng yêu người trong giấc mơ ấy.

Cậu em Jeon thỏ lực điền này lại nói: "Em có tìm hiểu qua lịch sử, Kim Thái Hanh là vị tướng quân của Đại Huệ dưới thời trị vì của Vũ Lăng đế. Vị này chết rất trẻ, nguyên nhân hình như là chết trên chiến trường hay đó. Sau khi chết, ông ấy được truy phòng làm Kiến vương."

Một mảng ký ức lộn xộn xuất hiện trong đầu, Park Jimin bỗng đau đầu khôn siết. Y ôm đầu, nói: "Cái tên này nghe quen thật, anh không nhớ mình đã nghe ở đâu."

Jeon Jungkook cảm thấy y có điều không ổn, dứt khoát nói: "Không nhớ thì đừng nhớ, hyung, hyung mau ăn rồi về nhà nghỉ ngơi đi."

Bữa ăn hôm nay do cậu đãi y, sau khi Park Jimin vào đến nhà cậu mới yên tâm đi về.

_

"Chí Mẫn."

"Ta yêu em chết đi được."

"Vậy thì ngươi chết đi."

Phác Chí Mẫn vội vàng đưa tay cầm lấy mũi kiếm sắc nhọn chuẩn bị khứa trên cổ nam nhân này. Y bực dọc nói: "Ngươi ngốc chết đi được, bảo ngươi chết mà ngươi cũng làm theo. Ngươi mà chết rồi thì ai sống cùng ta nữa?"

Kim Thái Hanh cuống quít băng bó vết thương trên tay của y, không ngờ rằng y trực tiếp dùng tay cầm lấy thanh kiếm ấy. Vết nứt ngay lòng bàn tay được hắn xử lí chu đáo, song dùng băng quấn lại.

Kim Thái Hanh đưa tay đối phương lên mặt mình, nói: "Nếu là em kêu ta đi chết, ta nguyện ý làm theo."

Phác Chí Mẫn vẫn còn tức giận vì hành động của hắn, muốn rút tay lại nhưng bị người ấy giữ thật chặt.

"Phụ mẫu ta mất, thúc phụ nuôi dạy ta cũng mất, nếu ngươi không còn trên đời ta biết làm sao? Ai sẽ để ta dựa dẫm?"

Gió lạnh thổi vào bên trong gian phòng lớn, Kim Thái Hanh ôm lấy y vào lòng, dịu dàng sưởi ấm cho người thương. Phác Chí Mẫn bất động trong lòng hắn, y nguyện những thời gian bình yên như vậy được kéo dài mãi, để bên cạnh hắn nhiều thêm nữa.

Bên ngoài tuyết bỗng rơi, Phác Chí Mẫn nói: "Chúng ta ra ngoài nhé? Ta muốn ngắm tuyết."

Kim Thái Hanh "ừm" một tiếng, song lấy áo choàng lông khoác lên cho y.

Phác Chí Mẫn một thân đơn bạc ngoài trời, những bông tuyết xinh đẹp phủ xuống mái tóc đen. Phác Chí Mẫn đưa tay lên hứng từng đợt tuyết rơi, cảm giác lạnh đến run rẩy nhưng y không hề rút tay vào.

Kim Thái Hanh với chiếc ô từ xa đứng nhìn, cảm thấy nam nhân trước mắt thật sự rất đẹp. Phác Chí Mẫn đứng dưới tuyết tạo nên bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.

Hắn nhanh chóng lại đó, một tay đưa ô che, một tay nắm lấy bàn tay y: "Lạnh lắm đó."

Phác Chí Mẫn cười, nụ cười mang theo chút trẻ con: "Lạnh đến mấy cũng có ngươi ở đây."

Tuyết phủ đầy trời, dưới màn ô đỏ là hình bóng hai nam tử quấn quýt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro