Chương 5: Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó bão vây, thân thể Phác Chí Mẫn đã tốt hơn mấy ngày trước nhiều. Trong lúc hôn mê, Phác Chí Mẫn đã có một dự cảm không tốt nhưng mãi mà chẳng thể biết được điều gì đó xấu sắp xảy đến.

"Thành chủ, tiền tuyến gửi tình báo." Thuộc hạ của Kim Thái Hanh được phái đến bên cạnh bảo vệ y bước vào, trên tay là một bức thư từ nơi biên cương xa xôi gửi về.

Phác Chí Mẫn vui mừng, nghĩ là người ấy sắp trở về.

"Có chuyện gì cứ nói thẳng." Y để ý đến biểu cảm trên mặt người này, rất lạ, cứ muốn nói mà ngập ngừng không mở lời được.

"Đại nhân, ngài ấy đã tử trận." Lời nói nặng nề thốt ra.

Phác Chí Mẫn kinh ngạc, như không tin vào những gì mình nghe thấy. Bức thư trên tay cầm thật chặt, từng nét chữ ngay hàng, phóng khoáng là của Kim Thái Hanh không sai được. Trong đây có viết rõ, hắn đã viết lá thư này trước khi ra trận, vì e rằng hắn có thể chết trên chiến trường nên để lại một bức thư này lại gửi cho y.

"Tâm can bảo bối của ta, xin lỗi vì không thể sống sót trở về. Là ta thất hứa trước, có kiếp sau xin em hãy yêu một người khác giữ chữ tín hơn ta. Người ấy sẽ yêu em nhiều hơn ta, sẽ vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm hình bóng em trong tim hắn. Lễ thành thân của chúng ta không thể diễn ra như em mong đợi, xin lỗi em."

Giọt lệ lã chã rơi xuống gò má gầy gò của người con trai, Phác Chí Mẫn bóp chặt lá thư, nước mắt của y đã làm nhòe đi chữ trên tờ giấy.

...

"Đợi mùa xuân đến, ta dẫn em đi chơi hội xuân ở kinh thành, được chứ?"

"Được."

...

"Em nói xem, lần này là lần thứ mấy trong tháng em để mình bị thương?"

"Xin lỗi... Đừng giận mà."

"Được rồi ta chịu thua, em như thế ta giận không được."

...

"Kim Thái Hanh, trước khi yêu ta, ngươi có từng yêu ai khác không?"

"Em suy nghĩ lung tung gì vậy? Là kẻ nào to gan dám làm gì tâm can bảo bối của ta?"

"Hừ, trả lời ta!"

"Ngoan, em là người đầu tiên và duy nhất ta yêu."

...

"Chí Mẫn của ta, trận chiến này rất có thể xảy ra sự cố, e rằng rất khó để sống sót."

"Không cho ngươi nói bậy, ngươi mà chết thì ta đào mộ tổ tông mười tám đời nhà ngươi lên đấy."

"Ha ha, ta sẽ sống sót quay về. Đến lúc đó chúng ta sẽ tổ chức lễ thành hôn linh đình, em muốn ở Đế Đô ta liền ở lại, em muốn đến kinh thành ta sẽ cùng em đi. Chúng ta đến bái mộ của phụ thân, ta muốn khoe với ông ấy rằng ta cưới được em rồi, ông ấy cũng sẽ không lo lắng nữa."

"Được."

...

Những dòng hồi ức ùa về trong suy nghĩ, lần cuối trước khi chính thức đến biên cương, hắn bảo là sẽ sống sót để quay về cưới y. Vậy mà cái tên lừa đảo này chết rồi, hắn lừa y, tên lừa đảo này...

Trong đêm hôm ấy, phủ Thành chủ có một bóng hình nam nhân nhỏ nhắn quỳ gối dưới trận bão tuyết, nam nhân ấy thê lương khóc thảm thiết, đến mức những hạ nhân gần đó khuyên nhủ đến đâu y cũng không màng đến.

_

Năm Vũ Lăng thứ hai mươi sáu, quân Đại Huệ thành công trấn áp địch biên cương. Thiên Mạc Quốc đã đồng ý ký hiệp ước hòa bình giữa hai quốc gia, từ nay về sau, thiên hạ thái bình.

Cùng năm, Kim đại soái - Kim Thái Hanh anh dũng chiến đấu, vì nước vì dân nhưng lại tử trận trong trận chiến ấy. Vũ Lăng đế thương tiếc liền hạ lệnh truy phong thành Kiến vương, là người duy nhất được đặc cách an táng tại Thượng Xuân Đài - nơi mà các hoàng tộc có máu mủ với hoàng đế các đời an táng.

Nhưng điều mà mọi không thể hiểu, Vũ Lăng đế lại cho người xây hai huyệt mộ bên cạnh nhau. Một là cho Kiến vương, còn lại thì không ai rõ. Điều này dấy lên nghi vấn có phải Vũ Lăng đế xây huyệt mộ thứ hai là dành cho Thành chủ phương Bắc kia? Đợi đến khi người ấy chết đi rồi lại được chôn cất cùng?

Tại thành Đế Đô, hai năm trước khi ra chiến trường, Phác Chí Mẫn và Kim Thái Hanh có nhận nuôi một đứa bé gái đang lang thang ngoài đường. Phác Chí Mẫn quyết định nhận nuôi đứa nhỏ này là vì nó có vài điểm rất giống với y và hắn. Đứa bé khi đó được mười bốn tuổi, sau đó y đổi tên cho cô nhóc thành Kim Mẫn Nghi.

Hai năm sau khi nghe tin hắn tử trận, Phác Chí Mẫn càng trầm tính hơn lúc trước. Nhưng trước mặt Kim Mẫn Nghi, Phác Chí Mẫn vẫn giữ một dáng vẻ ôn nhu như ban đầu, y không muốn con gái của chúng ta thấy được bộ dạng thê thảm của mình, cũng không muốn đứa bé vì tin này mà ảnh hưởng đến tinh thần.

Một năm sau, Phác Chí Mẫn quyết định nhận nuôi một bé trai mười tuổi, đặt tên Phác Thái Hiên. Y còn nhớ người ấy từng nói, nếu là con trai thì theo họ y, con gái thì theo họ hắn. Thế thì nhà mình bốn người, đủ nếp đủ tẻ, hắn sẽ dạy nữ nhi của mình học võ để bảo vệ bản thân khỏi những gã nam nhân nguy hiểm ngoài kia. Còn nhi tử thì sẽ cho theo Phác Chí Mẫn học thi thư, hắn nói, con trai dịu dàng một tí cũng tốt, con gái không nhất thiết phải nết na thùy mị.

Khi đó y bật cười vì những suy nghĩ kỳ quái trong đầu hắn, thật sự không biết Kim Thái Hanh làm sao có thể nghĩ ra những điều này được.

Trong những năm này, Phác Chí Mẫn vừa là người dạy võ, vừa là người dạy thi thư cho hai đứa nhóc trong phủ. Dù nhi tử có chút hiếu động và tinh nghịch, nhưng suy cho cùng cũng tốt.

Mùa đông năm nay lại đến, Phác Chí Mẫn cùng Phác Thái Hiên và Kim Mẫn Nghi ở trong đình hiên chơi đùa. Y nhìn hai tỷ muội vui vẻ, tâm trạng liền khá hơn nhiều.

"Thái Hiên đừng lôi kéo tỷ tỷ con ra ngoài đó, con quên là tỷ tỷ mới hết bệnh cảm à?"

Nhóc con Phác Thái Hiên tỏ vẻ hối lỗi: "Xin lỗi phụ thân..."

Kim Mẫn Nghi trong nhiều năm nay càng lớn càng có phong thái của y, cô năm nay cũng đã mười bảy tuổi, độ tuổi này nàng nảy nở như một đóa hoa hồng rực rỡ. Thật sự đứa trẻ này rất đẹp, nếu Kim Thái Hanh còn sống chắc chắn sẽ thấy được con gái mình xinh đẹp theo thời gian như thế.

Đứa nhỏ Phác Thái Hiên này cũng chỉ mới mười một tuổi nhưng rất anh tuấn, còn nhỏ nhưng đường nét trên gương mặt rất sắc sảo. Sau khi thành niên hẳn là làm nhiều cô nương trong thành mê mẩn lắm đây.

"Phụ thân." Phác Thái Hiên đột nhiên đến chỗ Phác Chí Mẫn, nằm vào lòng y.

"Có chuyện gì sao?"

"Tỷ tỷ nói tụi con còn một người cha nữa, con đã thấy qua bức họa của cha trong phòng người. Ngài ấy rất tuấn tú, nhưng đến giờ con chưa gặp được cha." Trong lời nói mang theo chút buồn tuổi của một đứa trẻ.

Kim Mẫn Nghi ngây người, thật ra cô biết rằng cha Thái Hanh đã tử trận vào trận chiến năm đó. Cô rất hiểu chuyện, nếu phụ thân không nói thì cô sẽ vờ như không biết chuyện này, tiếp tục làm đứa con gái vô lo vô nghĩ của phụ thân.

Nhưng có đôi khi nhìn vào bức họa trong phòng Phác Chí Mẫn, cô lại khóc rất nhiều, cô cũng rất nhớ cha. Còn nhớ khi cha mới nhận nuôi mình, mang mình về phủ Thành chủ này liền cho mình rất nhiều viên kẹo màu vàng nhạt. Cha không như những người khác, rất hào phóng khuyên nhủ cô không nên học ngày đêm, hãy vừa chơi vưa học.

Cha từng bảo con gái của hắn sau này sẽ là đại mỹ nữ xinh đẹp nhất Đại Huệ này, những nam nhân trong Đế Đô muốn đến cưới cô phải vượt qua xác của người cha như hắn.

Lúc này đây, Phác Chí Mẫn chầm chậm nhìn tuyết rơi ngoài hiên, y không nhanh không chậm nói: "Cha con đang ở một nơi rất xa, có thể sẽ không quay về nữa."

Phác Thái Hiên nghe vậy liền gật gù, nhưng cậu lại chẳng hiểu phụ thân đang nói gì. Kim Mẫn Nghi lại lên tiếng: "Được rồi, chẳng phải đệ còn bài tập mà phụ thân giao chưa làm sao? Mau theo ta về làm."

Nói rồi cô liền dắt cậu đi, lại không quên tạm biệt phụ thân.

Tháng Giêng ba năm sau, Phác Chí Mẫn truyền lại vị trí Thành chủ cho nữ nhi của mình.

"Phụ thân vì sao..."

"Mẫn Nghi, con có nhớ phụ thân và cha con nhận nuôi con vì điều gì không?" Phác Chí Mẫn hỏi.

Kim Mẫn Nghi chắc nịch đáp: "Năm đó hai người thấy con có nét tương đồng nên quyết định nhận nuôi con. Nhờ đó mà con mới có ngày hôm nay."

Phác Chí Mẫn nhìn xa xăm ngoài kia, chầm chậm nói: "Lúc đó ta nhìn con liền nhớ đến ta của nhiều năm trước. Trước khi được thúc phụ tìm thấy, ta có một khoảng thời gian lang thang ngoài đường đi xin ăn. Nên khi gặp con lần đầu tiên, ta đã quyết định dù thế nào cũng phải nhận nuôi đứa bé này."

Kim Mẫn Nghi suy nghĩ rất lâu, song lại nói: "Cha tử trận năm đó, con đã biết từ lâu."

Mặt Phác Chí Mẫn hiện tia ý cười: "Chăm sóc bản thân thật tốt, chăm sóc cả đệ đệ con. Sau này sẽ không còn gặp nhau nữa, cả gia nghiệp Phác gia đều giao lại cho con, ta tin con sẽ ngồi được vị trí này."

Y đưa cho cô một đôi ngọc bội rồi rời đi.

Vũ Lăng năm thứ ba mươi hai, từ sau khi truyền lại chức vị Thành chủ cho nữ nhi, thấm thoắt đã hai năm trôi đi, Phác Chí Mẫn cũng biến mất không một tung tích. Đến cả hai người con của y cũng không biết phụ thân đã đi đâu.

Lúc này tại một nơi nào đó, một nam nhân xinh đẹp trong bộ bạch y năm nào. Khí chất người theo thời gian vẫn không thay đổi, người ấy rất xinh đẹp, là loại đẹp đến mức làm người ta phải liếc nhìn.

Bạch y nam nhân ấy từ trên cao nhảy xuống, mặt nước sóng sánh liên hồi rồi cũng ngừng. Nam nhân xinh đẹp đó vĩnh viễn ngủ yên dưới biển sâu vô tận.

Mà lúc này lại có một bóng dáng thanh y đến, hắn thở dài một đoạn, song nói: "Phác Chí Mẫn... Nên gọi ngươi là Kiến vương phi nhỉ? Xem như phu phu các ngươi được đến ở bên nhau."

_

"Là em ấy!"

Kim Taehyung từ trong mộng tỉnh lại, bây giờ mặt trời lại sắp lặn xuống. Hắn vội vã chạy ra ngoài, mặc kệ thời tiết như thế nào hắn cũng liều mạng mà đến tìm người con trai ấy.

Hắn nhớ ra rồi, nhớ lại người con trai mình đã yêu suốt một đời trước. Phác Chí Mẫn... Không nên gọi em ấy là Park Jimin mới đúng.

Lúc này có một hình bóng nhỏ bé cũng chạy về phía hắn, dưới ánh chiều tà chiếu rọi, hai con người, hai linh hồn dường như hòa thành một thể. Họ chạy đến trao nhau một cái ôm thật ấm áp, xua tan đi cái lạnh đông giá này.

"Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không găp. Anh rất nhớ em."

Mặt trời dần lặng, giữa dòng người xô bồ ở đất Seoul này, có hai người con trai trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy.

Gác lại quá khứ, chuyện hồng trần trước đây đều cho nó một chương kết thúc. Mùa đông kiếp trước đã chôn vùi đi một mối tình dang dở, nhưng mùa đông kiếp này sẽ là lúc để câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu.

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro