1, "Lá thư một chiều"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào. Những hạt nặng trĩu rơi lộp độp khắp cả một vùng trời, đáp đất liền thành những hạt nhỏ bắn ra xung quanh. Cả tuần nay nắng rực cháy nền xanh biếc, trên những đám mây bồng bềnh chậm chạp trôi như lười nhác vì nóng, lá cây khô quăn rồi rụng xuống, ngỡ tưởng như cảnh vật tất thảy đều chỉ cần chạm nhẹ sẽ như một mồi lửa tự thiêu cháy. Cái mùa hè oi ả giữa tháng sáu ngột ngạt cũng chịu tạm dừng.

Jimin ôm chặt lấy cái ba lô đeo ngược ở phía trước, dốc sức chạy thật nhanh trên đoạn đường vắng tanh chẳng một bóng người. Đế giày vừa chạm đất, nước dưới đường bắn tóe lên, dính vào khắp nửa cái ống quần đồng phục, ướt sạch cả đôi giày. Hạt mưa, hạt nào hạt nấy rơi xuống tấm lưng áo cũng bị thấm sạch khiến lớp áo đầy nước dính chặt vào tấm lưng cậu, để lộ cả da thịt dưới cơn mưa rào mùa hạ. Dáng người nhỏ nhắn cứ lao đầu về phía trước mà chạy, trong lòng không khỏi sợ hãi vật trong cặp sẽ bị ướt. Mong rằng mày, bình an vô sự.

Hớt hải chạy cả một đoạn đường dài men dọc theo con ngõ to ngay cạnh chân dốc phía đối diện đường về nhà, Jimin dừng chân gần một ngôi nhà ba tầng nhỏ nhắn. Cậu thở nhịp đều đều, cố lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi bước tới chỗ hòm thư của căn nhà sau khi chắc chắn xung quanh không có một ai. Jimin cẩn thận lôi một phong thư từ trong ba lô, nhanh chóng thả vào trong hòm thư kẻo nó gặp nước.

Cạch. Tiếng phong thư chạm vào đáy hòm sắt vang lên một tiếng nhỏ. Jimin an yên sau khi nghe rõ tiếng động, gấp gáp trở về.

***

Rõ chẳng phải là lần đầu tiên Jimin bỏ phong thư vào trong cái hòm thư sắt ở căn nhà ấy. Thế mà lần nào cũng đều hồi hộp, vội vã như lần đầu tiên dù có lẽ hành động cũng trơn tru và cẩn trọng hơn so với những lần đầu. Và cậu chũng chẳng rõ cái anh chàng sống ở căn nhà ấy có đọc nó hay không, hoặc là bỏ nó đi hoặc là không hề biết tới sự tồn tại của những phong thư ẩn danh ấy.

Jimin thích thầm cái anh chàng ấy từ khi còn học năm bốn cấp hai, giờ đã lên năm hai cấp ba; cũng đã gần bốn năm rồi. Cứ đều đặn một tuần ba lần, Jimin luôn lén đút thư vào trong cái hòm sắt. Mỗi lá mỗi lá đều được cậu nắn nót từng dòng dù có lẽ nội dung chẳng phải ngôn từ bày tỏ, hay là ngọt ngào hỏi thăm anh. Jimin mỗi lần viết chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu chỉ muốn làm bạn với anh, muốn được kể cho anh nghe về những câu chuyện hằng ngày của cậu cho dù là cái anh chàng ấy chẳng biết cậu là ai.

Một người kể chuyện ẩn danh - Jimin nghĩ mình chính là người như thế đối với Taehyung anh.

to be continued...

written by fakeulifeu
[20:00 • 180803]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro