3, Cháu muốn mua một cái hộp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vội leo lên chiếc xe đạp, chạy xe thẳng tới cửa hàng bách hóa ở gần trường.

Vội vã thế này cũng chỉ vì trong lòng lo sợ những lá thư vô danh sẽ không còn chỗ chứa.

***

Đã bốn năm rồi, kể từ ngày đầu tiên có một lá thư ẩn danh được gửi cho cậu. Và thời gian cứ thầm lặng trôi qua, nét chữ ấy vẫn đều đặn hàng tuần gửi tới. Taehyung chẳng biết người gửi là ai và gửi vì mục đích gì. Chỉ thấy lạ là người gửi thư bức nào bức nấy cũng luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, nhiều chuyện vô kể mà lại chẳng lấy một lần nhắc tới bản thân mình là ai, vì sao viết những lá thư này. Hồi mới đầu nhận thư, cậu cũng để tâm nhiều lắm vào chuyện người gửi, nhưng vì lá thư cứ bất chợt gửi đến mà không rõ là được gửi vào lúc nào, lâu dần cũng chỉ còn đọng lại cái ý nghĩ muốn gặp cậu mà thôi. Dần dà, cứ đều đều ngày nào cũng ngóng chờ cái hòm sắt đựng thư ở trước cổng nhà.

Bao thư gửi cậu chỉ vỏn vẹn có hai từ Gửi Taehyung, ngoài ra thì trắng trơn. Ấy thế mà trong thư lại có nhiều chữ lắm, vài lần thư dài đến nỗi Taehyung phải mất hơn hai mươi phút mới đọc xong. Trong thư chẳng trang trí gì thế nhưng Taehyung tự bao giờ đã thích những tấm thư ấy lắm, dù chỉ toàn chữ là chữ cậu vẫn chăm chú đọc sạch không bỏ sót.

Taehyung thích cầm những lá thư trên tay và nằm ở trên giường đọc. Mùi giấy, mùi mực không hiểu sao khiến cậu thấy dễ chịu, thư thái hơn bất cứ thứ gì.

Chỉ tiếc là, bốn năm qua chẳng hay biết gì về người gửi, một chút cũng không.

***

Taehyung gạt chân chống xuống, dựng xe đạp ngay cạnh sát phía trước lối vào tiệm. Vào ngó nghiêng một hồi mới cất tiếng gọi cái bà cô - chủ tiệm mới bước vào độ tuổi xế chiều.

"Bà cô!", cậu gọi to một tiếng. Bà cô từ trong cái phòng nhỏ cạnh đấy đi ra.

"Cậu tìm gì?", bà cô nhướn mày hỏi cậu. Vốn dĩ học sinh quanh đây ai cũng quen biết cái bà cô này, nổi tiếng cáu gắt và to tiếng với lứa thanh niên nhưng thực chất lại quý mến lũ trẻ vô cùng.

"Cháu muốn mua một cái hộp"

"Hộp? Vậy mua một thùng mì tôm là có hộp!", bà cô một tay chống vào hông, một tay chỉ ra phía những thùng mì ăn liền chất đống xếp ngay ngắn sát tường.

"Không, chỉ hộp thôi!", Taehyung lắc đầu nhìn.

"Cậu đựng cái gì mà cần hộp?"

"Đựng đồ, bà cô lấy cháu cái hộp to nhất nhé", Taehyung bốc một nắm kẹo cao su trên cái kệ tủ bỏ vào túi áo, tươi cười nói.

"Đồ của người yêu à?", bà cô vỗ mạnh một phát vào lưng cậu. Taehyung xoa xoa, một tay thò vào túi áo bốc ít kẹo trả lại chỗ cũ.

"Có người yêu thì tốt quá!"

"Bày đặt thế thì trả hết kẹo cho ta thằng quỷ này!"

"Cháu có dối bà cô đâu. Lấy đồ cho cháu đi mau mau"

Taehyung chạy xe trở về nhà, trên đường đi một tay cắp chặt cái hộp lớn bên mình.

Thư ơi mau về nào...

to be continued...

written by fakeulifeu
[19:40 • 180810]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro