oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung rải những bước chân thật chậm trên nền tuyết trắng xoá, để lại từng vệt lõm nối sau gót đôi giày da đã hơi cũ của anh.

tuyết vẫn rơi không ngừng, phủ trắng một góc sân ga, từng hạt tuyết chạm vào lớp áo khoác xanh rêu của anh, vờn cả mái tóc đen nhánh rồi hạ cánh nhẹ nhàng trên sóng mũi cao ngất khi taehyung ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời.

taehyung nở một nụ cười nhẹ, lòng cảm thán thời tiết hôm nay thật tuyệt. nghe chẳng điên rồ tí nào đâu, nhưng anh yêu tha thiết những bông tuyết lạnh lẽo và khí trời như muốn nuốt chửng người ta trong cái rét buốt như thế này.

cậu ấy thích tuyết, nên anh cũng vậy.

sân ga những ngày cuối năm đông hơn hẳn bình thường. từng người nối đuôi nhau lên xuống tàu, tay xách nách mang, vô số biểu cảm hiện rõ trên gương mặt họ. taehyung đọc được sự nôn nóng, khẩn trương, và đâu đó là tia hạnh phúc, hào hứng trên gương mặt mỗi người nơi đây. nhưng anh cảm thấy mừng cho họ, bất kể thứ gì khiến tâm trạng của những người ấy trở nên như thế thì sau tất cả, họ đều có nhà để về.

taehyung không rõ lần cuối cùng mình về mảnh đất busan này là từ khi nào. chắc là mùa xuân của ba hay bốn năm về trước, khi anh vừa hoàn thành xong kỳ sát hạnh đầu vào ở seoul. ngày đó thay vì trở về nhà cùng những bông tuyết, taehyung có cơ hội chiêm ngưỡng sắc hồng từ những tán cây anh đào, những cánh hoa rơi lả tả một góc sân ga và phủ lên mái tóc của người đi bên cạnh anh. anh nhớ cái cảm giác mềm mại từ những sợi tóc của người nọ, khi anh khẽ đưa tay nhặt từng cánh hoa xuống hộ cậu. mùi hương từ dầu gội đầu hay cái gì đó taehyung chẳng rõ nữa, cứ vương suốt trên ngón tay taehyung cả ngày hôm đó, thổi bay mọi muộn phiền của anh vì kết quả không như ý muốn.

cậu ấy có mùi như anh đào vậy.

ngọt ngào và dịu dàng. không chỉ khứu giác, mà còn khiến cả trái tim taehyung rung động một vạn lần.

ngày taehyung quyết định sẽ lên seoul để theo đuổi niềm đam mê về mỹ thuật của mình, anh đã nói với cậu đầu tiên. một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt cậu, sau đó là vui mừng cho bạn mình, và kế tiếp là nỗi hụt hẫng, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ. hôm đó, cậu chúc mừng taehyung nhiều lắm. dặn dò anh đủ điều, khen anh đã dũng cảm như thế nào khi đeo đuổi ước mơ của mình đến cùng như thế.

hơn ai hết, cậu hiểu rõ sở thích của taehyung từ thuở cả hai còn học tiểu học. khi cậu chia cho taehyung từng cây bút màu trong hộp màu vừa được bố tặng, khi cậu nhờ taehyung vẽ giúp nhân vật siêu nhân trong bộ phim hoạt hình tối qua, khi cậu vỗ tay thật lớn chúc mừng cho tranh taehyung được treo trước lớp học.

những lúc như thế, cậu ấy đều cười rất tươi. hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết, gò má ửng hồng, mũi gần như chun lại.

nụ cười của cậu tựa như vầng thái dương rực rỡ giữa trời hạ.

nhưng dù anh có tài ba tới cỡ nào chăng nữa, thì không một tác phẩm nghệ thuật nào được anh hoàn thiện trong đời lại có thể sánh bằng ánh mắt người kia.

khi người ấy nhìn anh âu yếm, khi người ấy cong mắt rạng rỡ, khi người ấy buồn bã.

sắc nâu nhạt trong đôi đồng tử như một tín hiệu báo cho anh tâm trạng hôm nay của cậu như thế nào.

taehyung thích nhìn sâu vào mắt người nọ, kể cho cậu nghe những chuyện vui hay buồn anh đã gặp phải, từng thứ từng thứ một. khoảng thời gian không thể gặp trực tiếp và giãi bày với cậu, anh đã tuyệt vọng biết bao.

taehyung nhớ có một ngày cuối thu, khi căng thẳng bủa vây lấy hồn anh, anh đã vứt cả những đồ án còn dang dở và tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, một mình leo lên sân thượng và ngồi đó ngẩn ngơ cả ngày trời. tại cái thời điểm anh nghĩ có nên chấm dứt đống hỗn độn ở thành phố phồn hoa này hay không, thì hoàng hôn vừa buông xuống, nhuộm thân ảnh anh trong cái ráng chiều.

khoảnh khắc đối diện với sắc trời tháng chín vàng nhạt, anh đã liên tưởng đến người ấy. liên tưởng tới nụ cười ấm áp, cái nhìn hiền dịu của cậu và anh nghe thấy cậu ấy nói, sẽ không sao đâu, cậu rồi sẽ ổn mà.

đôi đồng tử trong veo của cậu chứa ánh nắng chiều yên bình, êm ả.

người ấy đã nhìn anh bằng đôi mắt đó, như thể anh là tất cả những gì người ấy trân quý. và trùng hợp làm sao, taehyung cũng như vậy.

**

đi bộ dưới trời đầy tuyết khiến cơ thể taehyung muốn đông cứng. anh quấn chặt chiếc khăn choàng cổ, miệng thở ra những làn khói mỏng.

taehyung không nghĩ trở về quê nhà đột ngột thế này lại khiến anh hoài niệm về nhiều thứ. đặc biệt khi sân ga này gắn bó với anh từ thuở tấm bé.

taehyung đã lưỡng lự rất nhiều trước khi đặt chân về đây. anh băn khoăn không biết có nên báo cho ai biết không, về rồi thì sẽ ở lại bao nhiêu ngày, có ai chào đón anh không nhỉ. xa nơi này quá lâu khiến anh không còn cái cảm giác chộn rộn được về quê như thuở xưa nữa.

ở học viện, taehyung được đưa đi nhiều nơi để học tập và tìm cảm hứng. những thành phố nổi tiếng anh nghe nói đến từ lâu, hay cả những mảnh đất xa lạ mà anh không chắc mình có đọc đúng tên không. nhưng đi đến đâu thì cảm giác trống rỗng vẫn cứ bủa vây lấy tâm hồn anh, khiến anh không một phút nào cảm thấy hạnh phúc nổi. thậm chí giờ đây khi đã đặt chân về busan, anh còn không biết đây có phải là ngôi nhà mà anh chờ mong không.

taehyung không kìm nổi nữa, anh rút điện thoại, mở khoá thật nhanh để vào danh bạ. ngón tay anh lướt đến cái tên jiminie, rồi đột ngột dừng lại.

mình gọi cậu ấy làm gì?

anh đã hạn chế liên lạc với cậu ấy đến mức tối đa, lần cuối cùng nhắn tin cho nhau cũng là từ mùa đông năm ngoái, khi jimin hỏi anh có về nhà không. và như mọi khi, anh đáp thẳng thừng, tớ không về, xin lỗi cậu.

taehyung không dám gọi điện hay hỏi thăm jimin, anh có lỗi với cậu nhiều lắm.

anh không thể ở lại đây bên cạnh jimin, anh rời đi quá đột ngột, anh trốn tránh cậu ấy. và cái hôm cậu tiễn anh ra sân ga lần cuối, anh đã đặt lên trán cậu một nụ hôn, phá vỡ sợi xích trói buộc hai người suốt mười mấy năm qua.

anh quay lưng bỏ lên tàu một mạch, không kịp nhìn dáng vẻ của jimin sau hành động đó, hay nói đúng hơn là anh không đủ can đảm. anh đã gieo cho jimin nỗi hy vọng, vì đã từ rất lâu, anh hiểu rõ jimin không chỉ đơn thuần xem anh là một người bạn. anh đã phác hoạ bức tranh vẽ hai người lên tập giấy mỏng, mà lại chẳng thể nào tô màu hay hoàn thiện nó. nhưng dù thế thì anh biết jimin sẽ không giận anh đâu, chẳng bao giờ như vậy cả. jimin đã và sẽ không bao giờ tức giận với kim taehyung dù anh đã tồi tệ đến mức bỏ rơi cậu ấy, bỏ tổ ấm đã luôn mang lại bình yên cho anh, để giờ chẳng một mảnh đất nào trên hành tinh này có thể chở che anh được nữa.

taehyung nhớ đến phát điên cái cảm giác khi anh gối đầu lên vai jimin, khi cậu chạm tay vò nhẹ mái tóc anh, khi anh ngước nhìn cậu và tận hưởng trọn vẹn đôi gò má ửng hồng ấy.

đi đến vạn chốn xinh đẹp, chiêm ngưỡng vạn thắng cảnh tuyệt mỹ, vẫn không xoa dịu được nỗi nhớ nhung da diết của taehyung.

ở bên jimin, taehyung cảm nhận được hoàng hôn dịu dàng, ánh mặt trời chói chang, mùi anh đào ngọt ngào, và cả vị lạnh của những bông tuyết.

ở bên jimin, taehyung có được bốn mùa bình yên.

ở bên jimin, taehyung cảm thấy như được về nhà.

tuyết vẫn rơi, từng hạt nặng trĩu.

taehyung tiếp tục để bản thân mình lạc trong những suy nghĩ, trong khi tay vẫn nắm chặt điện thoại. đầu óc anh lúc này ngập tràn hình ảnh về con người nhỏ bé kia, từng mảnh ký ức cứ hiện lên một cách thật chậm rãi. nhiệt độ càng về chiều càng hạ thấp, nhưng lạ lùng là taehyung chẳng còn thấy lạnh chút nào nữa.

anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang từ từ bao bọc lấy mình. cảm nhận được vòng tay nhỏ bé ôm lấy anh từ phía sau, cảm nhận được mùi anh đào vờn quanh hõm cổ.

trong một chốc, taehyung quên mất cả việc phải hít thở, nhịp tim anh như chững lại và những tiếng ồn ào trong sân ga tiêu biến như chưa từng tồn tại.

từng mảnh vỡ trong tâm hồn taehyung bỗng nhiên được gắn liền lại, mùi anh đào vẫn tiếp tục xâm chiếm khứu giác anh, tiếng thỏ thẻ nhẹ tênh bên tai.

"tae à, mừng cậu về nhà."

về với bốn mùa êm ả, về với tổ ấm mang hình hài của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro