Chap 4 : Chúng tao là hiệp sĩ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách nhà ông ngoại Taehyung khoảng 3 cây số về phía Nam có một khu rừng thưa. Rừng trồng dương liễu và bạch đàn. Lác đác vài bụi cây dại mọc xen kẽ.

Nhà thằng nhóc Kwangsoo- người ngồi cạnh Taehyung, ở Xóm Gà, mỗi lần đến lớp đều phải băng qua khu rừng này.

Đó là lý do sáng nay Taehyung và Hoseok quyết định phục kích "kẻ thù" ở đây.

Tụi nó đã hủy bỏ kế hoạch gặp thằng Jungkook. Sau khi hỏi đi hỏi lại cặn kẽ câu chuyện đổi chỗ ngồi, thằng Hoseok tuyên bố Jungkook vô tội. Jungkook không có làm gì sai, nó chỉ to con và cao hơn Taehyung nên nó được ngồi dưới với Jimin, cái này không thể trách Jungkook mà là nguyên nhân là do thầy Namjoon.

Hoseok nói tới đâu, Taehyung gật đầu tới đó vì thấy có lý quá. Taehyung không phải người làng này nên không biết Jungkook là em trai nuôi của Yoongi. Đó mới là lý do khiến Hoseok biện hộ đến sùi bọt mép để tránh một cuộc đụng độ với em vợ tương lai của nó.

Hoseok hỏi khi hai đứa nấp sau một bụi cây đại :

- Chú mày có biết mày đi đánh nhau không ?

- Không, chú tưởng tao đi học.

Hoseok ngoảnh cổ về phía bìa rừng :

- Lát nữa mày xông ra trước hay tao xông ra trước ?

Nhớ đến cặp đùi to đùng, cườm tay chắc nịch của thằng Kwangsoo, Taehyung liếm môi ngập ngừng :

- Mày xông ra trước đi. Khi nào gay cấn thì tao ra chiến với mày.

- Lâu rồi không gặp thằng Kwangsoo nhưng tao nghĩ một mình tao cũng hạ được nó.

- Được tốt chứ, mày lớn hơn nó một tuổi cơ mà, còn khỏe nữa

Lát sau, thằng Kwangsoo ôm túi khoai to tướng đi tới thì thằng Hoseok lại ngồi im re, không có dáng vẻ gì của một người xông trận.

- Mày sao thế? - Taehyung quay sang nhăn nhó hỏi bạn, khi thằng Kwangsoo đã đi xa.

Hoseok ấp úng :

- Nó... nó..

- Nó sao ?

Hoseok đỏ mặt :

- Lâu không gặp giờ nó to con quá, không chừng nó đè xẹp ruột cả hai thằng.

- Thế bây giờ sao?- Taehyung thở hắt ra - Chẳng lẽ mình chịu thua ?

- Thua sao được mà thua! Mình không dùng sức thì mình dùng mẹo. Trưa mai tao và mày lại chờ nó ở đây.

Taehyung nheo mắt :

- Để ngồi im sau bụi cây ngắm dáng vẻ oai vệ của nó ?

- Bậy ! Tụi mình sẽ làm cho tụi nó xẹp lép như con tép.
----------------------------------------------

Hóa ra, thằng Hoseok có mẹo thật.

Nếu Taehyung mê truyện văn học trữ tình thì thằng Hoseok suốt ngày đọc truyện tranh kể về chuyện các nghĩa hiệp giang hồ như Tráng sĩ và giai nhân, Tướng cướp si tình, Độc Nhãn Long, .....

- Tao với mày đóng vai hiệp sĩ ! - Thằng Hoseok hào hứng. - Rủ thêm thằng Jungkook nữa. Rồi ta hóa trang tập kích thằng Kwangsoo.

Cuối cùng, theo sự phân công của thằng Hoseok, thằng Jungkook sắm vai Độc Nhãn Long, Taehyung vào vai Hiệp Sĩ Rừng Xanh, còn Hoseok là vai Bàn Tay Máu.

Lát sau, thằng Kwangsoo xuất hiện, tay ôm tập vở của thầy Namjoon, Hoseok đoán nó vừa học hè xong. Hoseok ra lệnh cho cả nhóm phục kích ở bụi cây rồi bất thình lình nhảy ra :

- Thằng kia, giơ tay lên

Kwangsoo làm theo mệnh lệnh, ngồi bệt dưới đất, mồm mếu máo :

- Các ông là ai ..... ai thế ?

Chúng nó nhảy ra lần lượt từ bụi cây miệng hét to :

- Tao là Độc Nhãn Long.

- Ta là Hiệp Sĩ rừng xanh.

- Ta là Bàn Tay Máu đây.

- Mấy ông đừng giết con. Xưa nay con ăn ở hiền lành, có làm gì đâu! - Thằng Kwangsoo bật khóc .

- Mày mà ăn ở hiền lành hả? - Lời cầu xin của Kwangsoo làm Taehyung phát cáu, quên phắt vai diễn - Hôm trước đứa nào tố cáo tao với ....

Bàn Tay Máu cười lên hô hố để át đi câu nói lộ liễu của Taehyung.

Kwangsoo không nhìn thấy mặt của nhóm chúng nó nhưng bắt đầu ngờ ngợ :

- Mày là.... mày là.....

Khi thốt ra câu đó, trong thằng Kwangsoo có vẻ bắt đầu lấy lại được vẻ bình tĩnh, cặp mắt đầy sự ngờ vực.

Hoseok hốt hoảng, quay phắt sang Taehyung, trầm giọng :

- Cái xác hôm trước đã chôn kĩ chưa, Hiệp Sĩ Rừng Xanh ?

- Rồi nhưng trong lúc đào hố chôn, tao cầm khẩu súng, thế quái nào ngứa tay quá, bắn vào đầu thằng tù binh, não nó vỡ ra bắn tung tóe, bọn chó hoang kéo đến, gặm mất luôn một cái chân. Thằng Độc Nhãn Long còn quẳng nhầm quả mìn nổ vào thằng tù binh còn lại, cái đầu bắn cả vào cái bồn cầu công cộng.

Thằng Kwangsoo hoảng hồn sau khi nghe màn đối thoại, nằm bệt xuống đất. Chúng nó chờ có thể, nhảy lên người Kwangsoo đè tới đè lui, khiến thằng này suýt xẹp ruột thật.

Cưỡi chán, Taehyung gầm lên :

- Thôi ông tha cho mày, cút đi

- Cho.... cho con xin cái bút con làm rơi

- Ông nói là cút đi !

Rồi thằng Kwangsoo chạy biến.

Tụi chúng nó cười khì nhìn nhau, vui vẻ nói :

- Thế là thằng Taehyung đã trả thù được rồi !

Ba thằng cứ thế ngồi nói chuyện, nhưng rồi

- Có ai tới kìa !

Thằng Jungkook kêu khẽ khiến Taehyung và Hoseok ngoảnh phắt lại.

Một thằng nhóc đang tiến về phía tụi nó. Mải trò chuyện " ba hiệp sĩ " không để ý có người tiến tới. Tới lúc chúng nó nhìn thấy có người thì người đó đã nhìn thấy tụi nó rồi.

Thằng nhóc hơi khựng lại, nhướn mắt cố đoán xem ai, nhưng tụi nó hóa trang kĩ quá.

Tiến lại nhìn kĩ, thằng nhóc mới khiếp đảm thét lên :

- Ma .. ma

Thằng Jungkook sửng sốt :

- Chết rồi, hình như là anh tao.

Taehyung cười :

- Thì ra là thằng Yoongi răng sún.

Hoseok đổi giọng dịu dàng, át tiếng Taehyung :

- Em đừng sợ. Kẻ hèn này không phải là ma.

Câu nói của Hoseok đối với Yoongi có giá trị gấp 20 lần thuốc trợ tim, vì bây giờ Yoongi đang phát khiếp với bộ dạng của 3 hiệp sĩ trước mặt. Yoongi lắp bắp :

- Mấy người là ai ? Hu .. hu.. trông co... còn ghê hơn ma nữa.

Hoseok tiếp tục êm ái :

- Kẻ hèn này là Bàn Tay Máu, nguyện bao bọc em suốt đời.

Thằng Hoseok thốt ra được câu đó thì mừng rơn. Nói được câu đó, dù trong vai hiệp sĩ bí ẩn, nó cũng thấy rất hả dạ. Trong truyện mà Hoseok hay đọc, người được tỏ tình đã rưng rưng cảm động :

- Ta đây cũng nguyện bên chàng cả đời.

Chàng Yoongi thì cộc lộc :

- Khỏi, khỏi ! Tôi không cần ai bao bọc.

Đã thế Yoongi còm xua tay đuổi như đuổi tà :

- Thôi, thôi, tránh đường cho tôi đi. Hu hu ......

Taehyung và Jungkook đứng sau lưng Hoseok, lẳng lặng theo dõi. Thằng Jungkook dĩ nhiên tuyệt đối im lặng. Hai anh em nó quá quen với giọng nói của nhau, không sửa giọng khéo là Yoongi nhận ra ngay. Taehyung biết mình cũng nên im lặng để thằng bạn có khoảng thời gian trò chuyện với "bảo bối" tương lai.

- Em cứ đi thoải mái. Thằng Hoseok vẫn giữ giọng ngọt ngào. - Nhưng trước khi đi, kẻ hèn muốn em nhận một báu vật

Rồi thằng Hoseok rút cái bút của thằng Kwangsoo mà nó cướp được ra, chìa trước mặt Yoongi.

- Tôi không lấy đâu. Cho tôi đi đi.

Hoseok nghe xong tái mặt, huơ huơ cái dao trước mặt Yoongi :

- Em nhận đi rồi sẽ đi khỏi đây an toàn.

Giọng Hoseok nhẹ nhàng nhưng ý tứ quá rõ : " Nếu em không nhận cây bút thì đừng nghĩ đến chuyện đào tẩu"

Yoongi biến sắc khi nhận ra sự đe dọa trong lời nói của Hoseok. Nó thò tay giật cây bút trên tay Hoseok. Nhận ra cây bút quen quen, Yoongi đưa lên mắt săm soi, và bật kêu :

- Cây bút của bạn Kwangsoo đây mà. Có chữ Kwangsoo nè

- Kẻ hèn này chẳng biết tên thỏ đế đó là Kwangsoo hay Kwangja gì - Hoseok tặc lưỡi khoe khoang - Nhưng vừa rồi bọn ta đã hạ nó.

Yoongi xanh mặt, giọng thảng thốt, trông như sắp òa khóc :

- Bạn Kwangsoo chết rồi sao ?

Hoseok hừ giọng :

- Ta đã phóng thích nó rồi

Lời xác nhận của Hoseok làm nó thở phào. Nó định bụng mai lên lớp trả cây bút cho Kwangsoo và báo cáo với thầy Namjoon

Yoongi hối hả :

- Vậy tôi đi nha.

- Em đi nha. - Hoseok vẫy nhẹ con dao găm.

Trong khi thằng Hoseok dùng dao để vẫy thì thằng Taehyung dùng dao để chặn Yoongi lại :

- Ngươi khoan đi đã

Bọn chúng nó sửng sốt nhìn Taehyung.

- Trước khi đi ngươi có thể làm một việc không ?

- Ông muốn tôi làm gì? - Yoongi run run hỏi lại.

Taehyung trỏ con dao vào mồm Yoongi :

- Làm ơn banh miệng ra

Yoongi còn chưa kịp phản ứng trước đề nghị khiếm nhã của Taehyung, Hoseok thình lình nhảy ra, cười giả lả :

- Bạn ta đùa đấy, em đi đi.

Đợi Yoongi đi quãng xa, Hoseok quay sang Taehyung, sừng sộ :

- Hỏi trò gì mất dạy vậy mày ?

- Tao chỉ muốn xem có phải nó rụng gần hết răng không.

- Rụng răng cái mẹ mày ! Bộ hết chuyện làm à ?

- Sún đâu mà sún! - Thằng Jungkook cười hề hề - Ổng cười ngọt mà đẹp lắm. Tao còn banh miệng ổng ra xem ổng có sơn răng không mà răng trắng như ngọc trai ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro