Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter 2


JungKook mặt tái xanh, nước mắt từng giọt từng giọt nhiễu xuống đất.

" NÓI EM NGHE ! Con mẹ nó rốt cuộc là sao ?! " - Cậu nắm cổ áo Hoseok giựt lên rồi quát nhưng rồi sau đó cậu chỉ biết cúi đầu mà tiếp tục khóc. Cậu chưa bao giờ yếu đuối như thế...

" Anh không muốn kể cho bất cứ ai biết... Kể cả em. Anh xin lỗi. " - Hoseok kéo JungKook vào lòng, ôm chặt cậu, để cậu khóc cho thỏa lòng

" Taehyung... Anh ấy biết chứ anh ?! Đã bao nhiêu lâu rồi...? "

" Là chuyện của vài tháng trước... Taehyung, nó tất nhiên biết. "

" Nhưng anh ấy cư xử như không có gì xảy ra...còn lúc em đi du học, mọi người đã giấu em, và em đã tin tưởng anh, tại sao anh không nói em nghe, Hoseok ? " - JungKook không tin đây là thật. Cậu tức đến mức đấm liên tục vào lồng ngực Hoseok.

" Anh không muốn em phải lo lắng mà bỏ việc học hành... JungKook, hiểu cho anh đi. "

" Em không muốn hiểu. Hoseok, anh biết anh ấy có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống của em. Vì anh ấy nên em mới nhường lại cho Taehyung, cuối cùng là anh với Taehyung đã ở đâu, làm gì mà không bảo vệ Jimin...Jimin của em... "

" Về nhà đi. Rồi anh sẽ nói em nghe... " - Chẳng còn tí sức lực nên cậu đành mặc kệ Hoseok ôm mình vào xe

Về đến nhà, cậu lấy tay đập vào bức tường một cái, một cái rất mạnh, nhưng cậu không đau. Vì hiện giờ tim còn đau gấp trăm lần da thịt. Nếu đập đầu có thể chết ngay thì cậu cũng sẽ làm.

" Em đừng như vậy. Chuyện đã qua rồi. " - Hoseok ôm cậu từ phía sau, cậu giẫy giụa, hai tay gồng sức xô anh ra

"JUNG HOSEOK ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH. CHUYỆN ĐÃ QUA ? EM ĐÃ CHO PHÉP CHƯA ? KIM TAEHYUNG ĐÃ CHỊU BỎ QUA CHƯA ? "

JungKook... Anh cũng không muốn... Anh cũng đau lắm... Không phải một mình em đâu...

" Khi nào bình tĩnh lại anh sẽ nói. Nếu em cứ làm loạn lên thì giúp được gì. " - Anh muốn an ủi cậu, vậy mà lời thốt ra buộc JungKook phải tuân theo lời anh. Cậu ngồi xuống sôpha thở hổn hển. Cú sốc này vẫn còn quá lớn.

Hoseok ngồi đối diện cậu. Anh hơi lo lắng vì sợ JungKook sẽ hiểu lầm mọi thứ, nhưng để khiến cậu an tâm hơn thì chỉ có cách này.

" Là như thế này... " - Hoseok bắt đầu kể tất cả cho JungKook nghe

" Anh biết em không thể chịu nổi cú sốc, tuy không muốn tin cũng phải tin. JungKook, anh rất xin lỗi."

" Đứa bé đâu anh ? Kim TaeHee đâu ? "

" Chết rồi. Và cả đứa thứ hai, Kim MinJun cũng không còn nữa... "

" Anh à... Hãy nói cho em nghe đi. Đây không phải sự thật đúng không ? Em nghe lầm thôi ? Đúng rồi, anh chỉ đang giỡn thôi mà nhỉ... "

Hoseok đau lòng nhìn JungKook, trong đáy mắt cậu hiện giờ là một vũng hố đen. Hoàn toàn trống rỗng. Thật hối hận khi ngày xưa buộc cậu phải rời người cậu yêu mà đến với anh.

" Suốt 3 năm qua Taehyung cũng sống trong đau khổ. Anh không làm gì khác được. "

JungKook chạy lên lầu rồi bỏ vào phòng Hoseok, ngồi trong một góc khóc trong im lặng, khóc cho sự đau nhói của trái tim và khóc đau thay người cậu yêu. Tấm bia đá ban nãy cậu thấy, dòng chữ khắc rất rõ ràng, tấm hình cũng là minh chứng cho mọi thứ.

Park Jimin - 21 tuổi

Sinh 13/10 - Mất 27/5

Cậu không thể phủ nhận một điều, Jimin đã chết rồi. Không chỉ chết mà còn chết trong sự oan uổng, trong cái sự khốn nạn của xã hội. Vậy giờ đây, JungKook chỉ biết khóc, ngoài đó ra chẳng biết phải làm gì cho đúng. Lương tâm cắn rứt vô cùng. Phải chi cái ngày đó cậu không đi du học và cho dù cậu đang yêu Hoseok và đã nhường Jimin cho Taehyung, cậu cũng vẫn vui vẻ với Jimin. Nếu cậu còn ở Hàn Quốc, cậu sẽ bảo vệ Jimin đến cùng. Nhưng ai là người đã hại Jimin ra nông nổi này thì Taehyung và Hoseok có rõ không hay lại tuỳ ý dửng dưng cho qua.

Cậu khóc, khóc đến khi nước mắt không thể chảy thêm được nữa. Rồi tự hứa bản thân sẽ không một lần nào khác cậu khóc nữa. Cậu phải tìm ra nguyên nhân cái chết của Jimin và hai đứa trẻ. Còn Taehyung, cậu sẽ nói chuyện với anh ấy sau khi tìm được một số chứng cứ.

Như lời Hoseok nói, ngày đó có người ám sát Jimin, hại cậu ấy bị hư thai và đứa bé tên Kim MinJun vừa được 3 tháng đã chết từ ngay trong bụng mẹ. Người Jimin bị đâm rất nhiều nhát nhưng hầu hết là trên thân thể, điểm sâu nhất khiến Jimin chết là ngay tim. Trước đó có lẽ kẻ sát thủ đã đâm nhiều nhát xung rồi mới đâm chết hoàn toàn. Khi Taehyung về thì mọi thứ đều đã xong. Jimin chết ngay trên chiếc giường của cả hai người. Xác của đứa bé Kim TaeHee đã được phát hiện dưới gầm giường đó. Đây là lí do JungKook thấy một vũng máu khô trên sàn nhà gần giường. Một kẻ cả gan giết đến tận ba mạng người, không tầm thường tí nào. Những chuyện xảy ra đều có lí do của nó, không có gì vô lý hơn việc giết người làm trò đùa.

" Jimin à, anh đợi em. Em sẽ rửa oan cho anh. Nếu Taehyung không thể, em sẽ thay anh ấy làm điều này. "

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro