1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Mẫn Tiên cả người gầy gò tựa đầu vào cửa sổ, bà rít một hơi thuốc rồi ngẩng đầu nhìn ra khoảng trời xa xăm, đêm nay trời sáng như vậy nhưng lại làm lòng người ngẩn ngơ.

Bà là đứa trẻ mồ côi bất hạnh, từ năm mười tám tuổi đã bị bắt ép bán thân kiếm tiền, sau đó bị xã hội nhẫn tâm chà đạp, đến khi hai mươi lăm thì bị xui xẻo mang thai với một gã khách không rõ tên và bị tống ra khỏi cái ổ điếm chết tiệt đó. Bà lúc đầu định bỏ đi đứa con nhưng không đủ can đảm, máu mủ ruột thịt của mình không làm bà có thể tùy tâm đem vứt, nhưng mà nuôi một đứa trẻ khi tình trạng gia đình quá khó khăn thì quá sức với bà. Cuối cùng Phác Mẫn Tiên nhắm mắt chịu đựng sinh ra đứa trẻ này.

Đến nay đã là mười bảy năm, con trai bà Phác Chí Mẫn ngày một lớn khôn, cậu càng lớn càng như một đóa hoa nở rộ, khuôn mặt lại giống bà đôi nét. Cậú rất xinh đẹp, bất quá thời điểm đó chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để diễn tả. Khuôn mặt trắng trẻo, cánh môi đầy đặn nhỏ nhắn và cặp mắt sáng ngời làm cả khuôn mặt trở nên ôn hòa và có một sự quyến rũ đặc biệt đến mức làm người ta đơn giản nhìn một lần cũng thấy say mê. Cơ thể từ nhỏ không được nuôi dưỡng đầy đủ nên vốn rất gầy yếu xanh xao, nhưng làn da trắng sáng quá là đặc biệt bởi cậú vốn là đứa trẻ mê chơi.

" Mẹ "

Chí Mẫn nhìn thấy bà ngồi lặng im một bên cửa sổ bèn lên tiếng, từ từ kéo chăn ngồi dậy ngước nhìn bà. Cơ thể bà theo thời gian càng gầy yếu, những nét nhăn theo năm tháng cứ nhiều lên dẫu đã che dấu rất kĩ bằng lớp trang điểm.

" Sao mẹ không ngủ ? "

Phác Mẫn Tiên không lên tiếng, bà chỉ dập đầu thuốc xuống bên cạnh mình, từ từ bước xuống đến gần đứa con trai mình.

" Hôm nay không có khách, mẹ nghĩ mình càng ngày càng già rồi "

Chí Mẫn nhìn sâu vào đôi mắt bà, cánh môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu chỉ đơn giản siết lấy bàn tay bà.

" Nhìn con như thế này, mẹ đoán cha con là một kẻ vô cùng điển trai "

Bà vuốt ve khuôn mặt cậu con trai, khuôn mặt nhỏ cùng làn da mịn màng làm khi động tay vào thật thích

" Cha con..."

Phác Chí Mẫn mở miệng đáp lời, trong mười bảy năm kể từ khi cậu sinh ra đây là lần1 đầu tiên bà nhắc về cha cậu, người đàn ông cậu chưa bao giờ nhìn thấy mặt.

" Phải, mẹ là người đàn bà hư từng ăn ngủ với rất nhiều người, bất quá, mẹ cũng không biết cha con là ai "

Cậu thấy mẹ vội lau nước mắt liền không biết nói gì, vốn chỉ định ăn ủi bà một chút, nhưng thời khắc đó liền thấy mọi câu nói không còn nghĩa lý gì cả. Nếu cậu nói con không trách mẹ chẳng khác gì làm người kia một nghìn lần trách móc bản thân.

" Mẹ, mẹ ngủ đi "

Cuối cùng, bà chỉ có thể mỉm cười nhìn đứa trẻ này rồi đi lên giường, đánh một giấc.

Trời vẫn còn khuya, ánh đèn đường mờ nhạt hiu hắc, trên con đường không ai đi lại chỉ có một ánh sáng mỏng manh, Chí Mẫn đứng đó lẻ loi đợi Hạo Thạc. Hạo Thạc là người yêu cậu, cả hai người họ đã bắt đầu yêu thương nhau khi Chí Mẫn mới mười lăm, đến nay đã được hai năm. Anh có khuôn mặt rất đỗi ôn nhu. Nét mặt khi nhìn vô cùng dễ chịu và nụ cười tươi sáng trên môi anh là thứ khiến cậu say đắm. Nhưng mà anh lại là một kẻ ở quá xa với thế giới của cậu, anh là một công tử nhà giàu, còn cậu lại chỉ là một thiếu niên đến tiền phòng trọ mỗi tháng cũng không có để trả. Hai kẻ đến từ hai thế giới khác nhau chắc chắn không bao giờ được chấp thuận. Bởi thế nên cả hai chỉ có thể gặp nhau mỗi khi trời khuya lơ khuya lắc.

Nhưng mà hôm nay đợi mãi vẫn không thấy Hạo Thạc, trước kia cứ đến mười hai giờ là bóng dáng anh đã xuất hiện kèm một nụ cười say đắm lòng người. Nhưng bây giờ đã cận hai giờ sáng mà không thấy bóng dáng người kia đâu, làm Chí Mẫn có chút lo lắng cùng với hụt hẫng không giấu đi đâu vậy.

" Này em trai, hai giờ rồi vẫn còn đứng đường à "

Giọng nói của người trước mặt làm cậu bất giác ngẩng đầu, kẻ ngồi trên xe mô tô cười hề hà, ánh mắt mỹ thiếu niên nhìn cậu đầy dục vọng nhưng vẫn không giấu được nét đẹp hút hồn.

" A Tôi không phải "

Chí Mẫn vội vã đáp, từ từ đứng dậy.

" Nhìn tôi thế này em khinh tôi không có tiền sao ? "

" Không phải, tôi chỉ ngồi đợi bạn thôi, thực chất không phải là kiểu như thế "

Kim Tại Hưởng bất quá lúc này chỉ có thể cười khì, có ai đó quá ngây ngô đến mức nghĩ nơi đây nên ngồi đợi bạn sao ? Bất quá nhìn tên này cũng không giống MB, nét mặt ngây ngô trong thích mắt như vậy làm Tại Hưởng nổi hứng muốn đùa giỡn.

" Hay là em đi với anh một đêm, cái gì cũng cho em "

Phác Chí Mẫn khuôn mặt đã tái xanh vì lo sợ, nay lại vì câu bỡn cợt kia mà khó chịu trong lòng, vội vã đáp một câu ngắn gọn rồi quay đi.

" Tôi.không.bán.thân"

Thấy người kia có gắng gằn từ chữ để cảnh cáo hắn, Kim Tại Hưởng buồn cười vô cùng nhưng vẫn cố kiềm nén để không phát ra tiếng.

" Ngoan nào, tôi sẽ không đối đãi với em tệ bạc "

Nói đoạn hắn bước xuống xe, trực tiếp nắm lẩy cổ tay gầy gò của Chí Mẫn rồi kéo cậu vào lòng mình, một tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của người ta

" Anh buông, buông ra, làm ơn tự trọng một cái "

Kim Tại Hưởng nghe mấy lời này càng nổi hứng muốn trêu ghẹo. Hắn luồng tay ra sau, tiếp tục di chuyển đến mông cậu mà xoa nắn. Cái lưỡi hư hỏng tìm đến cần cổ trắng ngần của cậu mà liếm láp. Phác Chí Mẫn nổ lực phản kháng đẩy hắn ra, nhưng vì người đàn ông này quá khỏe mạnh làm cậu đuối sức, bây giờ đã ức đến bấu chặt cánh tay hắn mà cắn một cái.

" Nè cậu kia, ai cho cậu cắn tôi "

" Tôi sẽ báo cảnh sát, anh là tên biến thái, mau cút khỏi đây "

" Được rồi đi thì đi " - Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ nói, sau đó lẳng lặng quay lưng, trước khi đi còn quay lại nhìn thẳng mặt cậu mà nói " Khi nào em cần tiền cứ quay đây "

" Không cần, mau cút đi "

Mỹ thiếu niên vui vẻ rời đi, tiếng huýt gió còn vang lại bên tai .

Qua một trận trêu đùa, Kim Tại Hưởng quay lại cùng lũ đàn em đang từng bừng uống rượu bia. Hắn đừng nghe ngồi xuống, lập tức một tên đàn em quăng cho hắn một lon bia.

" Mời đại ca "

" Ừ "

Kim Tại Hưởng dù chỉ mười tám vừa tròn như khí chất phát ra thật không ai ngờ nổi. Một đám người ngồi đó tên nào cũng cao to vạm vỡ lại không bằng mỹ thiếu niên kia.

" Khu phố đằng kia có một thiếu niên rất xinh đẹp "

Tại Hưởng nhâm nhi chút thức ăn, nhớ lại nét mặt khi nãy của nam nhân mà vô cùng buồn cười.

" Khu đó̉ ạ, trước giờ không có MB đâu "

" Không phải, nhìn cậu ta không giống người như vậy "

.

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro