One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ánh đèn san khấu chói lòa, dưới khán đài, tiếng hò hét của fan hâm mộ rần rần. Có người khóc, có người cười đến phát điên. Thi thoảng có ánh đèn flash nhấp nháy của Masternim. Tất cả bọn họ đều hạnh phúc. Đây là lễ hội Mùa Xuân- Hayull Wave Festival qui tụ những nhóm nhạc nổi tiếng về trình diễn. Một trong số đó là BTS-Bangtan Soyeondan- Nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất, thành công nhất, dẫn đầu làn sóng Hayull

          "ARMY.... Chúng tôi yêu các bạn nhiều lắm! Tạm biệt!!!!", họ vừa trình diễn xong ca khúc 'Fire' vô cùng bốc lửa, sôi động khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng nóng nực, fan hâm mộ la hét rầm trời. Trước khi vào cánh gà, các anh vẫn không hề quên gọi tên ARMY. Trên gương mặt các anh lấm tấm mồ hôi...

           Vừa tu chai nước ừng ực, Jin vừa nói
" Chúng ta sắp già rồi chăng? Anh nhớ ngày xưa nhảy đâu có đổ mồ hôi nhiều như thế này?"
Suga buông chiếc khăn giấy vừa lau mồ hôi xuống, cau mày, " Nếu già thì chỉ có hyung thôi. Tụi em vẫn còn trẻ chán"
        "Suga hyung nói đúng đấy, em mới có 21 tuổi hà!?!", Jungkook bụm miệng cười
        "Yaa...Sao lại chỉ có mình anh già chứ?? Ngoài Maknae ra thì chúng mày cũng chẳng trẻ hơn anh mày là bao đâu!??" , Jin giãy nảy, anh biết anh 'gìa' nhất nhóm nhưng chưa đến lượt mấy đứa nhóc này chê anh đâu
 
            Cứ thế, mỗi người nói một câu, bán muối cho nhau một ít, nhưng số đông đều cho rằng Jin già lắm rồi, bắt đầu lẩm cẩm rồi...

             Tuy nhiên, chỉ có mình Taehyung ko tham gia cuộc đối thoại con bò kia. Ánh mắt của anh đảo qua đảo lại như muốn tìm kiếm một thứ gì đó, thứ mà anh rất muốn được trông thấy. Anh bât đầu cuộc tìm kiếm này khi lúc nãy, anh vô tình nghe staff gọi nhóm kế tiếp chuẩn bị lên biểu diễn. Sau khi liếc một vòng, ánh mắt của anh dừng lại, chăm chú nhìn bóng lưng phía đằng xa. Nói là xa nhưng cũng chỉ cách anh có vài bước chân thôi nhưng sao nó quá đỗi xa vời đối với anh, xa đến nỗi mà anh chạy mãi cũng ko thể lại gần. Taehyung có thể cảm nhận được người đó đang run sợ, đang vô cùng hồi hộp.

          "Jimin ah....em ko sao chứ??", Một chàng trai tóc nâu cầm chai nước đến gần Jimin đang đứng một mình nhẩm lời bài hát
          "Seongwoo hyung?... À, cảm ơn hyung", Jimin nhận chai nước từ tay Seongwoo, mở ra tu ừng ực

           "Cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào...Jimin... Mỗi khi căng thẳng lại uống nhiều nước như vậy..", Taehyung thở dài
             Ở phía bên kia, sau khi uống một lúc hết cả chai nước, Jimin mới đưa cái chai rỗng cho Seongwoo, "Cảm ơn hyung.... Em thấy đỡ hơn rồi!?"
Seongwoo khẽ vỗ vai khích lệ Jimin thì tiếng staff lanh lảnh,
"LOVESIDE đâu cả rồi? Sắp tới lượt diễn của mấy cậu rồi!?"
"Đi thôi nào!!!", Seongwoo kéo tay Jimin theo sau

              Nhìn thấy cảnh tượng đó, Taehyung chỉ biết cười khổ,
"Người an ủi cậu trước khi lên sân khấu...bây giờ ko phải là tôi nữa rồi..."
Trong mắt Taehyung phảng phất nỗi buồn sâu xa , thậm chí đến cả bản thân anh cũng chẳng hiểu nó là gì. Cảm giác những thứ vốn thuộc về mình nhưng lại bị người khác cướp mất ư ??? Chắc chắn ko phải thế...bởi  vì... những thứ đó đã ko thuộc về anh từ rất lâu rồi!....

           Sau khi kết thúc màn trình diễn ca khúc chủ đề 'Over sea' , Jimin bươca vào cánh gà. Taehyung vẫn luôn quan sát Jimin. Nhìn Jimin gầy hơn đợt trước rất nhiều, lộ rõ xương quai xanh, đôi mắt đã ko còn trong hồn nhiên nữa rồi. Taehyung dùng ánh mắt bi thương, sầu cảm nhìn Jimin

        Vô tình khi cúi chào cảm ơn và tạm biệt mọi người để về ký túc xá, Jimin bắt gặp được ánh mắt đó của Taehyung nhìn về phía mình. Jimin biết, chạm mặt Taehyung là điều ko thể tránh khỏi, cậu cố gắng dửng dưng như ko có chuyện gì xảy ra
          " Cậu nghĩ tôi còn là Jimin của trước đây sao? Jimin ấy đã chết rồi, chết theo những dày vó tổn thương cậu  dành cho tôi rồi..." Jimin quay lưng nở một nụ cười lạnh mang theo bao cay đắng....
         Cậu khóc ko nổi nữa... Cậu đã không còn nước mât để khóc nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro