|52|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seen lấy tin nhắn của taehyung, jiminie cũng đau lòng lắm chứ, thật sự trong lòng mà nói thì nhớ có nhớ, thương có thương nhưng trách và hận cũng có và nhiều hơn nữa

jimin đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, suy nghĩ rằng có nên để cho anh 1 cơ hội giải thích và quay lại như xưa hay chia tay một cách không rõ ràng như vậy

nghĩ lại thấy mình cũng quá lời, cậu liền nhắn cho anh một tin

- - -

parkmin đã gửi cho bạn một tin nhắn

parkmin
anh ra cửa đi, tôi đang đứng đợi anh đấy

- - -

đang ngồi buồn trên tầng, nghe thấy tiếng ting của chiếc điện thoại, đọc dòng tin nhắn của jimin mà làm anh vui như mở party :v

nhanh chân chạy xuống dưới, mở cửa và đón lấy thân hình bé nhỏ tự sà vào lòng mình

- a ...

taehyung như muốn trở thành thằng điên, bé nói bé giận, bé không quen anh mà sao khi chưa kịp load thì bất giác ôm lấy anh như vậy

ôm lấy người thương trọn vào lòng mà tham lam hít lấy mùi thơm anh đào vương trên mái tóc xanh xanh mới nhuộm của cậu

- anh nhớ em, thật nhiều

- vậy giờ anh giải thích được chưa ... ? tôi là đang cần lời nói từ anh nên mới sang đây

jimin định hình lại hành động của mình, đỏ mặt rồi hoá giận

- ngồi vào đây, để anh ôm lấy người thương của anh sau vài ngày không gặp đã rồi anh mới có tinh thần kể được

taehyung nũng nịu, ôm chặt eo mèo con rồi nhảy lên chiếc sofa to lớn mềm mại

- được rồi ... đấy

————————————————

đang trong thời kì thi sml đây :( viết ít thế này thôi a huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro