#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã bắt đầu buông xuống từ lúc nào. Bên bờ sông Hàn là dáng một người con trai có vẻ lạnh lùng và trưởng thành, hình như đang lo lắng cho điều gì đó sắp diễn ra. Anh cúi gằm mặt xuống đất và bắt đầu thở dài trong tiết trời lạnh giá của mùa Đông.

Một người con trai khác từ đâu đi tới và ngồi kế bên.

- Có chuyện gì sao hyung? Sao lại phải gặp mặt trực tiếp vào lúc này vậy?

Đó là tiếng nói của Hoseok, anh bất ngờ vì đã khuya lắm rồi, Yoongi lại gọi và hẹn gặp mặt ở trước sông Hàn thế này. Hình như có chuyện gì quan trọng lắm.

- Hoseok này, xin lỗi vì khuya rồi đã gọi cho em. Trời cũng lạnh nữa, em mặc đủ ấm chứ?

Yoongi quan tâm.

- Không sao đâu hyung, giờ này em chưa ngủ, cũng không lạnh lắm đâu. Hyung có gì muốn nói với em sao?

- Có thể giờ anh nói ra chuyện này thì em sẽ ghét anh hay thậm chí tránh mặt anh nữa nhưng anh vẫn muốn được nói ra.

Đến lúc này Hoseok càng tò mò hơn. Có chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy?

- Thật ra, anh yêu em, Hoseok à

Hobie không tin nổi vào tai mình. Những lời Yoongi nói thật sự khiến anh bất ngờ. Yoongi quay ra nhìn anh, hai mắt đã chạm nhưng....

- Anh biết là em thích Jimin.

- Sao anh lại biết chuyện đó?

- Anh đã biết từ lâu rồi, cái cách em chăm sóc và quan tâm đến Jimin cũng đủ làm anh hiểu ra em ấy quan trọng với em biết nhường nào. Nhưng em hãy suy nghĩ kĩ lại đi, Jimin nó chỉ coi em như anh trai thôi. Sẽ khiến em bị tổn thương đấy.

Yoongi tỏ ra lo lắng cho tương lai của anh. Lúc này Hoseok không nhìn người con trai đang thổ lộ với mình trước mặt nữa.

- Em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ. Anh xin lỗi vì đã nói ra lời này, anh chỉ muốn nói ra hết suy nghĩ của mình. Mong nó không khiến cho chúng ta cảm thấy khó xử sau này. Anh về trước.

Yoongi đứng dậy và đi được mấy bước. Bỗng Hoseok lên tiếng.

- Hyung...
_______

Xin lỗi tui viết văn không được hay 🙁

#190602

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro