#60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimtae95 - Pjimin95 

Jiminieee
Ngủ chưa

Chưa nè, sao bên đó vẫn chưa ngủ vậy

Anh hong ngủ được, Jimin có cách nào khôngg

Ơ hay, cứ cầm cái điện thoại thế này bảo sao không ngủ được 

Bé cưng này

Nae

Anh nhớ bé

Vừa mới gặp nhau mà 

Nhưng mà vừa phòng ai người đấy về rồi, nửa tiếng rồi chứ bộ

Giờ giở cái trò đáng yêu này với tui là ý gì đây

Bé cưng cho anh sang đó ngủ đi mà, nhớ không chịu được

Được rồi, sang đây, em cũng nhớ anh, không ngủ được =)

Naee anh sang ngay đây  

--------

*.......*

Jimin ngây thơ vừa mở cửa đã bị Taehyung kéo thẳng vào phòng, anh ôm chầm lấy cậu, ôm chặt đến nỗi cậu có thể cảm nhận được trái tim ấy của anh nó đập nhanh đến cỡ nào.

- Taehyung à, anh sao vậy 

- Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em

Anh ôm cậu chặt hơn nữa.

- Mới xa nhau có nửa tiếng mà như vạn thế kỉ thế này hả  

- Xa em một giây, một phút thôi đối với anh nó dài vậy đó. Làm sao, em có chịu được cái tính này không?

- Chỉ cần là anh thì cái gì em cũng chịu, ai bảo em yêu anh quá làm chi. Giờ thả em ra được chưa, em sắp ngạt thở đến nơi rồi đây nàii

-  Yêu bé nhất, giờ đi ngủ thôi nàoo 

- Khoan, sao anh vẫn mặc bộ này vậy, nãy về chưa thay hửm? Rồi định mặc thế này đi ngủ à ?

- Lườii :((

- Không được, mau đi tắm, không thì đừng hòng lên giường 

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì cái tên đáng ghét này, mau lên

- Không có đồ :((

- Trong tủ ấy, mau lên em buồn ngủ rồi, không đợi anh nữa bây giờ.

Anh nũng nịu bước đi trong sự bất lực của Jimin. Taehyung ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng, tỏ vẻ là một chàng trai lịch lãm, trưởng thành, cuốn hút bao nhiêu thì trước mặt người yêu lại trẻ con, đáng yêu bấy nhiêu. Bảo sao Park Jimin cậu không u mê cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro