#66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin:

Tôi thấy anh ấy đứng trầm ngâm mãi, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống hồ như có điều gì đó khó nói ra. Càng đến gần anh ấy cái cảm giác chẳng lành lại càng phát ra mạnh mẽ hơn...

Cứ như nó đang ngăn cản tôi lại gần anh ấy vậy.

Ngay khoảnh khắc này tôi nhớ lại lần tôi và Sungwon chia tay, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến cái cảm giác đau buồn mà tôi chẳng muốn nhớ đến nhất. Vì Hoseok đã ngưng nhìn xuống hồ và đang nhìn tôi chăng?

.
.
.

Hoseok:

Cái ngày này cuối cùng cũng tới, tôi buông điện thoại xuống rồi liếc sang nhìn Yoongi, tim tôi bỗng nhói đau và cảm thấy có lỗi với anh ấy.

- Phải chăng anh đến sớm hơn thì có lẽ em đã không tự dằn vặt bản thân lâu đến thế

Tôi hôn nhẹ lên trán anh ấy

- Em xin lỗi 

-----

Tôi thấy cái dáng vẻ nhỏ bé đang bước đến gần, đôi mắt em nhìn tôi không vô tư giống như mọi ngày, em cũng đang lo lắng như tôi đúng chứ?

Ngay lúc này tôi chẳng thể suy nghĩ điều gì khác ngoài việc tôi phải thú nhận một điều. Nếu tôi nói sớm hơn thì mọi chuyện có thể khác không?

" Tôi nói ra điều này liệu em có thể tha thứ vì con người tồi tệ của tôi không?"

_______

#200822

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro