11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Bốn mùa của trái đất luôn luân phiên nhau thay đổi. Sẽ luôn là từ hạ sang thu và rồi từ đông sang xuân.

  Thời khắc chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân chính là thời gian đẹp nhất năm (theo ai đó :)) ) đặc biệt là đối với Jiminie. Bởi vì crush của bé sinh ra đúng trước giao mùa một ngày đó nha ~. Thầm cảm ơn omma của Taehyung vì đã sinh ra cậu ấy sớm nha, nếu không thì cậu ấy giờ đã thành đàn em của bé rồi , bé mới không chịu đâu ('Д⊂ヽ

  Hôm nay là cuối tuần aka ngày chủ nhật ở trên lịch..

  Như những gì đã nói hôm qua thì hiện tại Jimin đã có mặt tại nơi tổ chức tiệc sinh nhật của bạn học Kim Taehyung.

  Nói là nơi tổ chức thì hơi quá bởi tiệc cũng là làm tại nhà mà, có đi đâu xa đâu a.

Chỉ là, mọi thứ đều tốt chỉ có Jimin là đứng một góc xụ mặt giận dỗi, không thèm để ý tiệc rượu ngay đây.

  Nếu là bình thường thì bé sẽ rất hào hứng, rất năng động, rất gì đó nhưng mà hôm nay lại không phải là bình thường nha.

  Park Jimin bật mode hờn cả thế giới ٩(๑'^'๑)۶

  Mọi người đừng hỏi tại sao vì bé sẽ không nói là do bạn crush của bé đã chọc ghẹo bé ngày hôm qua đâu, mấy hyung cũng hùa theo bản luôn ý nên bé giận hết a.

  "Kim Taehyung, chú mày chết chắc rồi." Min Yoongi tay cầm ly sâm panh sóng sánh nói với cái người buồn thiu bên cạnh 'chơi ngu thì tự chịu thôi em trai'.

   "Em đâu muốn vậy đâu hyung ..." Kim buồn thiu mắt rưng rưng lệ

  "Mày đáng lẽ nên biết là thằng Jimin giận lên là còn đáng sợ hơn anh đấy" nhớ lại những lúc thằng nhóc con đó nổi giận là lại rùng mình.

  "Cố mà dỗ nó đi nha, anh không giúp gì cho mày được rồi." nói xong Min Yoongi dứt khoát rời khỏi đi đến chỗ người yêu của mình đang đứng để tâm tình. Taehyung anh xin mặc niệm cho chú [ anh em qq :))))]

  Nhìn người anh thân cmn thương đến bên người yêu mà bỏ lại mình bơ làm Kim Taehyung buồn lại thêm buồn.

"Jiminie, cậu còn giận tớ à?" Bước lại gần Park Jimin hắn lại dùng cái giọng ấm ức hết sức hỏi cậu.

  "..."

  "Tớ xin lỗi cậu mà. Đừng giận tớ nữa nha??" Bây giờ thì là ánh mắt cún con -_-. Hình tượng, hình tượng của ngươi đâu Kim Taehyung??

  Nhìn người nhỏ trước mặt cứ cúi đầu lơ đi sự hiện diện của mình khiến tâm tình hắn tụt dốc không phanh. Nghĩ nghĩ không biết nhóc con này giận mình chuyện gì mà lại lâu như vậy. Nếu là chuyện mình chọc cậu ngày hôm qua thì mình đã xin lỗi rồi mà... 

 Kim Taehyung, người được mệnh danh là nam thần băng lãnh của Bighit highschool. Chắc hẳn sẽ không có ai trong trường nghĩ tới sẽ thấy được cảnh tượng đáng thương khi hắn phải cố gắng để xin lỗi ai đó. Nhưng biết làm sao được khi người mà 'được' hắn làm cho giận đây lại là nhóc crush đáng yêu của hắn cơ chứ. Chuyện hạ mình xin lỗi cậu nhóc này chính là mệnh lệnh đối với Kim Taehyung hắn.

  "Mình không giận cậu đâu mà." Park Jimin từ nãy giờ vẫn cúi đầu lí nhí giọng nói: "Mình cũng không có quyền để giận cậu..."

  Giận sao??

  Cậu tự biết, chuyện đó là không thể.

  Cậu thích hắn. Cậu thích Kim Taehyung rất nhiều và cũng rất lâu đủ để cậu biết mình không thể có khả năng giận hắn. Một phần là vì cậu rất dễ mềm lòng khi đối diện với hắn, còn một phần là vì cậu biết mối quan hệ giữa hắn và cậu không thân đến mức để cậu có quyền giận hắn vì những chuyện cỏn con. Thề với Chúa, ngay cả con tác giả cũng rất đau não đối với cái bản tính nhu nhược ấy của bé ngốc này.

  "Thật?" Kim Taehyung bỗng nở nụ cười tà tà kề sát xuống bên tai cậu "Ai nói là cậu không có quyền giận tớ."

  "Hử?"

  Park Jimin da mặt mỏng thoáng chốc đỏ bừng mặt dưới cái hành động đầy cám dỗ của hắn. Lắp bắp mở miệng  "Mình..mình tự thấy vậy thôi...mà."

  Nhìn cái người bé bé cứ rụt rụt rè rè dưới mình đáy lòng Kim Taehyung bỗng thấy nhộn nhạo, hận không thể nhào tới ôm hôn cái cục đáng yêu này cho thỏa thích. Nhưng chỉ có thể vươn tay nhào nặn hai cái má bụ bẫm của nhóc con đáng yêu trước mặt để thỏa mãn một chút ham muốn mà không làm nhóc con sợ hãi.

  "Được rồi. Nếu giận thì cứ nói, Kim Taehyung cũng là người bình thường thôi nên cậu muốn giận cứ giận. Tớ không cấm" Mà nếu cậu có giận thì tớ lại càng thích, bé ngốc. _ trong lòng Kim Taehyung thầm bổ sung một câu làm chấn động lòng người.

  "Được không?"

  Park Jimin như nhận được lệnh ân xá, hai mắt sáng ngời ngước lên nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu "Được..."

  Kim Taehyung khẽ nhếch mép, đúng là bé con ngốc. Sao lại có thể đáng yêu như vậy, thật cmn muốn ăn cậu !

  "Chỉ.. chỉ là, Taehyung à?"

  "Hử?" Giọng nói lí nhí của Jimin khẽ đánh gãy mạch suy nghĩ không được lành mạnh của hắn khiến hắn bỗng chốc ngại ngùng nghiêng đầu hỏi.

  Lại tiếp tục là giọng lí nhí ấy vang lên "Hiện giờ mình không giận gì cậu đâu. Thật đấy. Cậu.." Giọng nói bỗng ngừng lại vài giây rồi lại vang lên với thanh âm kéo dài như sợ người trước mặt không tin "Cậu tin mình đi mà!!"

  Cmn , Kim Taehyung muốn gì bây giờ á. Muốn đè nhóc con trước mặt này ra đấy được chưa?!! Con mẹ nó, cái giọng điệu làm nũng này lực sát thương quá lớn rồi, hắn đầu hàng đầu hàng rồi. AAAAAAAA....

  Bình tĩnh điều chỉnh lại tâm tình của bản thân nhưng vẫn không thể bình thường được _ Kim Taehyung khẽ gầm nhẹ "Ừ, tớ tin cậu."

  "Jiminie này. Tớ có chuyện gấp nên phải đi một chút. Cậu cứ ở đây chơi nha, được không?" Giọng của hắn có phần run rẩy, gấp rút.

  "Được mà. Cậu bận thì cứ đi đi, mình không sao đâu."

  "Được. Tạm biệt cậu."

  Nhìn nụ cười rạng rỡ của bé Jimin hắn tự biết không xong rồi. Vội để lại một câu tạm biệt rồi chạy biến đi theo hướng nhà vệ sinh.

  Đêm nay có lẽ là một đêm chật vật của người nào đó.

Nhưng cũng là một đêm vui vẻ của ai đó.

-----------------

Oaaaa, tui trở lại rồi đây. Bởi vì viết văn phong hơi khó nên mới ra chap lâu như vậy a ;;;-;;;. Mong mn thích nó a ( mặc dù văn phong mình ngu vl)

À, tui vừa ra một truyện mới
[TaeJin] Cưa đổ ông anh nhân viên.
Mong mn ủng hộ em nó nha ~~ moa

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro