15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ngày xuân nhẹ nhàng, thoải mái và tươi mát.

Đầu xuân tiết trời nhu hòa nhưng vẫn se se lạnh, vẫn còn luyến tiếc khí lạnh của mùa đông vừa qua.

Park Jimin một bộ dáng vui vẻ đứng trước gương chỉnh chỉnh quần áo của mình. Nhìn cậu thật sáng sủa và thanh thuần trong bộ quần áo mới. Chiếc áo thun trắng hơi quá cở khiến cậu trông hơi nhỏ bé, quần xanh bó sát trẻ trung dễ dàng tôn lên được đôi chân nhỏ thon dài của cậu một cách hoàn hảo nhất.

Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng làm cậu trông thêm năng động và tinh nghịch.

"Ama geugosi Mi Casa... ♪ ♪ ♫" Lúc đang bận chải chuốt lại bản thân thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. "Vâng, em nghe đây Hobi Hyung."

"Này nhóc nhanh lên tí coi, mọi người đang chờ em đây này. Để hyung lớn chờ là không tốt đâu nghe chưa."

"Em biết rồi mà. Xong rồi đây này."

"Xong rồi thì nhanh lên."

"Vâng vâng."

"Được rồi, xuống nhanh không thằng crush mày nó đứng trước cửa hoài người ta lại tưởng nhầm là người xấu bây giờ hahaha."

"Vâng vân... DẠ??!! Taehyung ở trước nhà em á?? Này Hobi hyung. Hobi hyunggggg"

Nhìn cuộc gọi đã kết thúc trên màn hình điện thoại, Park Jimin thật sự không biết phải biểu đạt cảm xúc như thế nào.

Thẳng cho đến khi cậu vội vàng sửa sang lại bạn thân rồi chạy ra khỏi phòng, lại vội vàng chào cha mẹ cậu với nụ cười thiên thần trên môi khiến trái tim già của họ thổn thức, rồi lại vội vội vàng vàng mang đôi giày thể thao fake chiều cao đầy lí tưởng của mình xong vụt thẳng ra ngoài cửa nhìn thấy người đứng ngay đó cũng vẫn chưa biết phải biểu đạt cảm xúc ra sao. Thật, thật sự là...

"Thật vờ lờ..."

"Hửm?" Mỉm cười nhìn người đang còn bất ngờ đứng trước mặt mình. Khuôn mặt thanh tú, đáng yêu, đôi mắt nhỏ long lanh mở to ra nhìn chằm chằm vào hắn thật con mẹ nó quá đáng yêu mà. Không nhịn được giở giọng trêu chọc "Nhìn tớ vờ lờ lắm à?"

"Hả...?! Ưm, không.. không phải vờ... Càng không phải. AAA thôi chúng ta đi thôi mọi người đang chờ mà. Đi thôi đi thôi, ha..ha..ha."

A, ngốc quá đi mà.

"Ừ, mọi người đang chờ đấy."

Nhìn con mèo nhỏ bối rối, ngốc manh trước mặt độ cong khóe miệng Kim Taehyung ngày càng gợi cao lên, đáy mắt thì lại tăng lên sự ôn nhu khó thấy.

"Này, đợi tớ với nào." Vui vẻ đuổi theo Park Jimin đang ngượng ngùng mà tăng cước bộ ở phía trước, còn không quên nói thêm vài câu chọc ghẹo cậu bạn nhỏ này khiến mặt ai đó đã đỏ lại càng đỏ thêm.

Park Jiminie, đáng yêu quá đi.

Kim Taehyung là đồ đại ngốc.

++

Oaaaa, mình đã trở lại rồi đây. Không biết có ai còn nhớ bổn tác giả không nữa π^π
Thật lâu lâu lâu lắm rồi mình không ra chap mới ha. Thật xin lỗi mọi người vì sự lười biến này (●'⌓'●) nhưng bây giờ mình sẽ cố gắng để ra chap đều đặng hơn nên là mọi người đừng quên mình nha ;-;

#Cảm ơn đã đón đọc.
#Aiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro