Đéo có tên :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm qua đến giờ, Jimin luôn mang theo tâm trạng lo lắng và buồn bã.

Cậu đã không nhìn thấy Taehyung và Jin hyung kể từ hôm qua. Đã hỏi rất nhiều người nhưng vẫn không biết được tin gì về hai người họ.

'Có lẽ hai người họ có việc bận mà thôi' đó là cái suy nghĩ của Jimin từ hôm qua nhưng dù có cố trấn tĩnh mình thì cũng không thể áp chế đi sự lo lắng của cậu ngày càng tăng thêm.

Cũng không biết tại sao mà cậu lại lo lắng như vậy khi mà hai người họ chỉ mới không xuất hiện một ngày.

"Cậu đang ở đâu thế hả Taehyung ?..."

"Tôi mới cần hỏi em đấy trò Jimin. Tâm hồn em giờ đang ở đâu thế hả?"

Thầy giáo dạy toán với quả đầu hói bóng loáng không biết từ khi nào bước tới bàn học của em và đặt câu hỏi khá thú vị.. hmm.. chắc hẳn là nó thú vị rồi nhỉ? bởi vì mọi người trong lớp đều phá lên cười khi mà thầy vừa kết thúc câu hỏi.

Jimin thật lễ phép xin lỗi thầy trong khi lại đang cố gắng tránh đi cái ánh sáng chói mắt phát ra từ mái đầu của thầy được tạo ra từ những tia nắng chiếu vào từ đường cửa sổ.

Sau vài lời nhắc nhở nhẹ thầy giáo lại trở lại bục giảng và tiếp tục bài giảng còn dang dỡ của mình.

Còn Jimin lại tiếp tục thả hồn mình theo từng gợn mây trôi nhẹ trên nền trời xanh thẳm theo từng đợt gió nhẹ.

Làm ơn đi, hôm nay thật sự cậu không có tâm trạng để học đâu.

Những tưởng cái tâm trạng chết tiệt ấy sẽ kéo dài nhưng không, sau khi kết thúc buổi học cậu lại nhận được tin nhắn của Jin hyung để hẹn gặp cậu tại sân trường cùng với mọi người.

Thật nhanh chóng chạy nhanh xuống nơi hẹn bằng tất cả sức lực từ đôi chân ngắn ngủn của mình. Nhưng dù cố đến đâu thì cậu vẫn là đứa đến cuối cùng.

Khi đến nơi, cậu nhìn thấy mọi người, họ đứng ngay đó dưới tán cây rậm rạp đầy nắng, với vẻ mặt buồn bã và đặc biệt hơn là ở đó không có Taehyung.

Tiến tới gần họ hơn nữa để hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi người vẫn vậy, vẫn là nét trầm mặt ấy, thật đáng sợ.

Rồi cậu lại hỏi "Taehyung đâu rồi Jin hyung?" nhưng nhận lại chỉ là những khuôn mặt mất mát.

"Tại sao mọi người lại như vậy? Sao không ai nói cho em biết Taehyung đang ở đâu. Đã có chuyện gì xảy ra vậy hả? Làm ơn nói đi mà."

Cậu cố gắng gặn hỏi, thật lớn tiếng. Có lẽ cậu đã nạt bọn họ, thật vô lễ ...

Nhưng mà, làm sao để vơi đi cái cảm giác bất an này đây. Cậu luôn cảm thấy tim mình thật khó chịu, giống như là có một cái gì đó rất kinh khủng vậy. Và nó liên quan đến Taehyung. . cậu không muốn điều đó.. thật sự không

Sau đó cậu nhận được sự trấn an tự từ mọi người. Ai nấy đều lo lắng cả. Ngay cả thằng út thường ngày luôn vui tươi thì hôm nay lại yên tĩnh một cách kì lạ.

Cậu sợ điều đó.

"Nghe đây Jimin à. Em phải thật sự bình tĩnh để nghe anh nói được không?"

Sau một hồi lâu thì Jin hyung cũng đã lên tiếng. Rồi sau khi nhận được cái gật đầu từ cậu anh mới dám chậm chạp nói tiếp.

"Em trai anh, Taehyung em ấy vừa mới phẫu thuật thất bại và...em ấy...em ấy không còn ..."

Trái tim cậu vỡ nát sau khi nghe tin ấy. Đại não cậu dường như đang ngừng hoạt động, đôi mắt đỏ hoe chực khóc và rồi tuôn trào.

"Anh đừng đùa em hyung à. Làm ơn hãy nói đây không phải sự thật đi được không?"

"Taehyung cậu ấy, cậu ấy chỉ đang bận việc ở đâu đó thôi phải không?"

"Chỉ là bận một thời gian rồi sẽ trở lại đúng không?"

"Cậu ấy sẽ không, cậu ấy... oaaa ....aaaaaaa"

Cậu òa khóc khi nhìn thấy nhưng khuôn mặt ấy, đầy đau thương và mất mát.

Họ nói thật, Taehyung cậu ấy đi thật rồi...

Cậu ấy đi và để lại cậu...

"Tại sao lại như vậy?"

"Tớ còn chưa tạo được nhiều kỉ niệm đẹp với cậu mà."

"Tớ còn chưa đạt được những mong ước muốn cùng thực hiện với cậu mà."

"Tớ còn chưa kịp làm gì cho cậu."

"Tớ còn chưa kịp nói thích cậu cơ mà..."

"Kim Taehyung... Tớ thật sự rất thích cậu mà..."

"Tại sao lại bỏ đi như vậy chứ... Taehyung..."

Tại nơi gốc của sân trường Bighit high school. Dưới tán cây xanh rì hiện lên hình ảnh của một cậu nhóc cấp 3 nhỏ bé đang khóc cho mối tình dang dở của mình. Khóc cho người cậu yêu không bao giờ có thể yêu cậu, một người không bao giờ có thể trở về bên cậu...

______________
End.
Có lẽ mình sẽ kết thúc câu chuyện tại đây vậy. Mình cạn ý tưởng rồi :((((
Sad ending nhỉ mn :')






.









.








.







.






.







.







.






.






.






.




-----------
Cá tháng tư vui vẻ nhé mọi người :vvvv

____________
Tiểu kịch trường:

Jungkook: này các hyung, em cảm thấy tội Jimin hyung quá rồi.

Jin: đứa nào cũng thấy vậy hết đấy mày :))

Hoseok: nhưng mà phản ứng của em nó cũng kịch liệt quá rồi đi. Tao thấy sợ thật đấy.

Yoongi: cũng tại tụi mày diễn đạt quá thôi. Không ngờ là có thể lừa được thằng nhóc.

Namjoon: công lớn nhất vẫn là của Jinie đó. Diễn viên mấu chốt của chúng ta :)))

Seokjin: chuyện đó là đương nhiên mà.

Yoongi: vậy giờ gọi thằng Taehyung đến nhỉ?

Jungkook: đúng đó, hyung gọi đi.

Hoseok: tao nghĩ là không cần đâu

Namjoon: why??

Hoseok: thì thằng Taehyung nó ở ngay chỗ Jimin kìa.

Seokjin: thằng nhóc đang bị ăn đập nhỉ??

Namjoon: chuẩn rồi Jinie à..

Jungkook: nhưng sau đó sẽ là chúng ta bị ăn đập đấy mấy hyung à ;)

Seokjin: có lẽ mấy nói đúng đấy Kook. Thằng Taehyung nó đang tới đây kìa, CHẠY MAUUUUUUU

Taehyung: MẤY NGƯỜI CHẾT VỚI TÔI IIIIIII

Aiz: nhưng mà cuối cùng vẫn là Happy ending nhỉ mọi người :').

All: đúng vậy aaaa

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA

KẾT THÚC.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro