C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác Chí Mẫn"

"Mẹ à, mẹ có cần phải kêu cả họ ra như vậy không ? Gọi một tiếng là con đã nghe rồi mà"

"Nếu mẹ gọi mày trả lời ngay thì mẹ đâu có cần phải gọi như vậy hả con"

"Nhưng con rất khó chịu khi nghe ai kêu cả họ lẫn tên đó mẹ à"

"Việc của mày, mẹ thích thì mẹ kêu"

"Mẹ kêu con làm gì đấy ?"

"Mày đi qua nhà bác Kim trả cho bác chiếc ô này hộ mẹ"

"Ơ, sao mẹ không tự đi ? Con không thích sang bên đó đâu"

"Việc của mày, mẹ bảo thì mày đi, mẹ sinh mày ra nhờ mày có chút việc mà mày nói thế đấy hả ?"

Phác Chí Mẫn tôi đây không thích điều gì đều có lý do cả. Nếu ai để ý thì sẽ thấy nhà bác Kim không bình thường, mà nếu không để ý cũng sẽ thấy không bình thường. Có một lần tôi cùng ba mẹ ghé sang bên đó chơi, bản tính có chút tò mò lại thích khám phá, cứ đi xung quanh ngôi nhà tìm góc này đến góc khác, đến cuối cùng lại chọn dừng lại trước một căn phòng ở lầu 2.

Chắc là sẽ không có gì xảy ra nếu như không bị cánh tay của ai kia ngăn lại trước khi tôi mở cánh cửa phòng đó, thật sự mà nói thì...khá là khó nói. Người ngăn lại lúc đó không ai khác chính là con trai lớn của bác Kim - Kim Tại Hưởng.

Nó nhỏ tuổi hơn tôi đấy, thế mà lúc đó nó quăng vào mặt tôi 1 từ "Cút". Tôi thậm chí bị cứng đơ cả người khi nó nói từ đấy cơ, dù sao tôi cũng lấy lại bình tĩnh khá là nhanh....

Dù chuyện đã qua lâu rồi nhưng đến bây giờ tôi vẫn có một thắc mắc, rốt cuộc trong căn phòng đấy có gì mà lại phải che giấu ? Với lại, tôi cảm thấy khá bất an khi nghĩ về căn phòng đó..

Nhưng không chỉ có việc đó dẫn đến tôi nghĩ ngôi nhà đó kì lạ và không được bình thường mà còn rất nhiều vụ việc nữa cơ có kể đến khi gà gáy cũng chẳng hết.

"PHÁC CHÍ MẪN"

"Dạ, mẹ"

"Mày làm cái gì mà đờ người ra thế hả con?"

"À...không có gì"

"Mau, đi sang đấy trả cho bác Kim rồi về phụ mẹ, đứng có lề mề nữa, mày như thế không ai dám cưới mày đâu"

"Mẹ này, con của mẹ ngoài kia có cả tá người theo, chẳng qua là do con không chịu đấy thôi"

"Thôi đi đi"

Phác Chí Mẫn gật gù với mẹ mình rồi tản bộ trên đường đi đến nhà của Kim Tại Hưởng. Trên đường đi lại chìm đắm vào cái đống suy nghĩ lúc ban nãy, không biết từ khi nào đã đứng trước cửa nhà Kim Tại Hưởng rồi.

Bấm tận 3 lần chuông mới có người ra mở cửa cơ.

"À, có bác Kim ở nhà không Hưởng?"

"Không"

"À..."

"Đến đây có việc gì sao?"

"À trả lại cho ba cậu chiếc ô"

"Đưa đây"

Phác Chí Mẫn cũng đưa trả lại rồi nhanh chóng quay về nhà thật nhanh, nếu không chắc sẽ bị khí lạnh của ngôi nhà đó bao bọc cả người đến đông cứng mất.

Trên đường về thì trời đã tối, ghé ngang mua một cốc trà sữa nóng rồi tiếp tục đi về nhà, nhưng Phác Chí Mẫn nào hay là có kẻ đi theo phía sau mình...

Liệu là bảo vệ, hay là một điều gì đó không hay ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro