Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ buổi hẹn của chúng ta chứ?"

"Có sao?"

"Em nói vậy. Anh sẽ buồn lắm đấy!"

Ơ Kim Taehyung bao nhiêu tuổi rồi còn trưng cái bộ mặt mè nheo kia?

Cậu định ra vẻ đáng yêu để Park Jimin dao động ư?

Haha nếu vậy thì chúc mừng, cậu thành công rồi!

"Thôi được rồi"

"Vậy bảy giờ anh đón em"

"Em em em em, để tôi nghe chữ đấy một lần nữa, thì đừng trách tại sao Park Jimin tôi không nương tay với Kim Taehyung nhà cậu"

"Anh biết rồi, vợ"

Park Jimin muốn chửi thề.

Cả thanh xuân bao giờ cũng được gán mác là học sinh ưu tú của trường, có ai biết Jimin ghét cay ghét đắng môn thể dục đâu.
Cậu thề, sau này có lỡ làm chủ tịch nước, việc đầu tiên là bãi bỏ ngay môn thể dục ra khỏi nhà trường.
Đặc biệt là bóng rổ. Chỉ có nấm lùn mới hiểu cảm giác bóng vào rổ nó sung sướng như nào.

"Jimin, cẩn thận"

Thôi rồi Lượm ơi!
Mông chạm nền gỗ, một chữ thôi "tê"

"Em nghĩ đến thằng nào mà đứng ngẩn người để bị ăn bóng thế hả?"

Kim Taehyung vừa đỡ cậu vừa mắng trông đáng yêu vler luôn.
Cậu vợ còn không buồn trả lời lại. Chỉ trách Park Jimin tâm tình không tốt, xem ra đang đảo mắt tìm thủ phạm. Thằng đấy chắc bị mù nên không thấy cậu chăng?

Nhìn mặt vừa thương, vừa buồn cười. Cậu đáng yêu như vậy, Kim Taehyung không u mê có phải quá vô lý?

"Còn đau chứ?"

"Nát mông trẫm rồi"

"Cần thần kiểm tra cho ngài không?"

"Alo. 112. Ở đây có biến thái"

————————

Tui sửa rồi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin