INTRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" kiểu em cứ bị thế nào ấy, ăn không ngon "

Park jimin thoải mái ợ hai tiếng trước khi lăn lên giường với một chiếc quần đùi xanh ngọc.

ừ thì ai mà biết, cậu ta chọn bừa nó trong mớ hỗn tạp bảy sắc cầu vồng Taehyung móc đầy ngoài ban công với lý do là trời quá nóng.

Tất nhiên chính chủ chẳng phản đối chuyện này, việc em yêu của gã tha trên người thứ quần bò vải dày hơn cả da mặt ẻm là điều vô cùng khổ sở đi.

Nhưng ẻm thậm chí còn trơ trẽn đến độ Taehyung nghĩ nếu dạ dày rộng hơn chút nữa thì phải chăng ẻm đã nuốt cả con mẹ cái tủ lạnh vào bụng rồi.

" mày ăn gần hết nhà bố mày mà còn kêu không ngon à?"

Gã gầm gừ một cách dịu dàng nhất, có thể, vào lúc này, mặc dù trên cương vị là anh trai yêu quý của Jimin, Hoseok cấm đoán gã mọi hành động khiến Jimin đau lòng bao gồm luôn việc chê cậu nhóc phiền phức, ngay khi tên đó phát hiện ra gã đổ đứ đừ cậu em xinh xẻo của mình.

Ký túc xá của mấy nhóc cấp ba nóng phát rồ vào những ngày cuối kỳ học, số ít bọn chúng dường như muốn hòa làm một với bể bơi trung tâm, phần nhiều ôn thi trên thư viện còn Jimin bám gấu áo anh trai mình trong tiệm café hắn làm thêm.

Cho đến một hôm trời không mấy đẹp, Hoseok đéo thể nào nở nổi hoa bằng cái bản mặt đen đúa của hắn, và hắn quyết định nài nỉ Taehyung tới chăm sóc hộ chiếc góc pha chế bé như lỗ mũi để đưa Jimin đi mua sách theo đúng định nghĩa rằng cả hai sẽ ghé qua phố ẩm thực quẩy tanh bành.

Ai ngờ tai họa bất chợt xảy ra đúng khoảnh khắc Taehyung bước vào, vì bỗng dưng gã đứng hình không thèm nhúc nhích, chật vật nuốt nước bọt nhìn Jimin với miếng bánh ăn dở và vội vàng hỏi Hoseok

" tao có thể ăn nó không?"

Khiến Hoseok ngạc nhiên suýt hấp hối bởi sự thèm thuồng trong mắt thằng bạn này.

Hắn lắp bắp.

" tao lấy miếng mới cho mày là được mà "

Mày đâu cần biểu cảm như thể sắp chết đói vậy.

" ý tao là thằng nhóc kia cơ "

Trông ẻm mềm chảy nước ra ấy chứ.

Taehyung đáp lại hắn dửng dưng, dúi tạm vào tay ông bạn già thân thiết đồng 1000 won rồi mon men đến gần cậu em nhỏ.

Gã ngồi xuống đối diện Jimin và mỉm cười.

" hôm nay Hoseok bận, nên hyung sẽ đưa cưng đi mua sách nhé "

Lời đề nghị làm Jimin tròn mắt mất một lúc, cậu ta ngước lên và nhận được tín hiệu to đùng từ anh trai đáng kính rằng ' dẹp con mẹ vụ ẩm thực của mày và học hành nghiêm túc đi giùm cái ' mà không biết chính mình đã bị bán với mức giá không bằng một góc trái quả thận.

Đành ngậm ngùi há mồm ăn nốt mẩu bánh để xách mông chạy theo Taehyung.

Nhưng điều kỳ lạ là xe Taehyung mát gấp hai tỷ lần quán café của Hoseok và Taehyung giàu một cách hoang mang nền kinh tế Đại Hàn.

Ít nhất là căn hộ gã đang sống đủ cho Jimin tình nguyện gắn bó mãi mãi, thậm chí còn chủ động nài nỉ

" thỉnh thoảng cho em đến thăm Taehyung nha "

Mắt long lanh, giọng ngọt lịm.

Dĩ nhiên Taehyung Kim chẳng điên mà từ chối, nhưng vì hình tượng hoàn hảo trong mắt em yêu bé bỏng trắng xinh mềm mềm, gã chỉ còn cách hít thở thật sâu, bình tĩnh trả lời.

" được "

Một tiếng điềm đạm xứng đáng chuẩn mực đàn anh KHÔNG HỀ muốn húp trọn em trai của bạn mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro