Jimin là cậu chủ của Taehyung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xin lỗi cậu chủ.
- Làm ăn cẩn thận vào. Không thì đuổi việc.
- Dạ.
Tae đáng thương run rẩy vì sợ bước ra khỏi phòng.
- Min yêu quý của mẹ, con sao vậy?
- Mẹ đừng thuê người giúp việc nữa.

- Thực ra Taehyung là một cậu bé rất tội nghiệp. Cậu bé mồ côi từ nhỏ, sống với cô chú mà nhà lại nghèo khó nên mới nhỏ xíu đã phải đi làm thêm rồi. Tae cũng chưa được đi học. Hằng ngày cậu phải đi làm kiếm tiền. Con à Tae rất đáng thương, không như con nghĩ đâu. Đừng quát mắng em ấy nữa nhé con, Tae nhạy cảm lắm!

Min sững sờ, cậu đâu có biết rằng Tae nhỏ bé lại phải khổ sở như thế. Cậu luôn nghĩ Tae giống như những người giúp việc trước. Họ hầu hạ, nịnh nọt cậu nhưng sau lưng lại nói xấu và lấy trộm đồ trong nhà. Cậu ghét thuế người hầu là vì thế.

Họ luôn gây phiền toái làm cho cậu khó chịu. Nhưng Tae lại khác biệt, cậu bé ngoan ngoãn, thật thà, biết điều. Nhưng Min lại không biết điều đó mà cứ mắng nhiếc Tae dù chỉ phạm một lỗi nhỏ. Jimin thấy có lỗi với Taehyung quá. Cậu muốn đi xin lỗi Tae.

- Bây giờ con đang được sống sung sướng, hạnh phúc thì con phải biết trân trọng nó. Mẹ thuê Tae cũng vì thấy thương cho cậu bé và cũng muốn con có một người bạn cùng trò chuyện, chơi đùa. Mẹ cũng xin lỗi vì đã không giành nhiều thời gian cho con. Mẹ muốn con suy nghĩ về việc này.

Nói rồi bà bỏ ra khỏi phòng. Min mắt đã nhòe đi, cậu là một người dễ xúc động. Jimin lấy tay lau mắt rồi đi xuống lầu.

Cậu nhìn thấy Tae đang loay hoay tìm cái gì đó:
- Mày đang tìm gì thế hả?
- Em đang tìm băng dán thưa cậu chủ. Tại em bị chảy máu tay.
- Tránh ra để tao lấy cho.
- Không không không được. Cậu là cậu chủ, cậu không cần lấy cho em đâu.
- Tao là chủ mà mày dám cãi lại
- Em không dám.


Nói rồi Tae lùi xuống.
- Đây băng vào .
- Em cảm ơn cậu chủ.
Cậu bé cười rồi lấy băng dán lên vết xước. Min nhìn Tae lúc ấy trông thật dễ thương và cười trìu mến .
- Theo tao lên phòng.
- Dạ vâng.

Jimin dẫn Tae vào phòng mình rồi lấy ra một đống đồ chơi.
- Mày chọn một món đồ chơi đi.
- Dạ??? Không được đâu thưa cậu. Em không thể lấy đồ chơi của cậu chủ được.
- Tao là gì của mày?
- Cậu là cậu chủ của em.
- Ừm, vậy mày là gì của tạo?
- Người hầu ạ.


- Ừm, người hầu thì phải nghe lời cậu chủ đúng không?
- Vâng
- Vậy mày phải nghe lời tao. Chọn một món đi.
- Em cảm ơn cậu chủ. Cậu là số một.
- Tao tốt với mày đúng không?( cười)
- Đúng ạ.
- Thế thì tốt. Mà những lúc tao mắng mày còn dọa đuổi việc mày nữa, cho xin lỗi.


- Có gì đâu mà cậu chủ phải xin lỗi. Em chọn cái này.
Tae cầm một con siêu nhân màu đỏ rất oai giơ lên trước mặt cậu.
- Tại em thấy cậu có hai con này nên chọn một con. Con kia để lại cho cậu. Coi như cậu chủ và em dùng đồ đôi. Hì...
- Ừ mày lấy đi. Mà mày bảo nhiều tuổi rồi?
- Dạ em 10 tuổi.
- Vậy thì bằng tuổi tao


- Em đáng lẽ phải gọi cậu bằng bạn đấy.
- Làm người hầu lại còn bày đặt(cười)
- Nhưng em không xưng hô bạn bè với cậu chủ đâu. Vì cậu là cậu chủ của em mà.
- Hì... Mày ngoan phết. Tao có một yêu cầu.
- Gì thế ạ?
- Gọi tao là anh trai được không?
- Được chứ ạ. Em muốn có anh trai lắm. Em còn muốn cậu chủ Min làm anh trai thật của em luôn.
- Từ giờ tao cũng sẽ xưng hô anh em với mày.Vậy em đồng ý nhá?
- Tất nhiên rồi cậu ch.... À nhầm anh trai.


Thực ra Jimin rất muốn được làm anh một lần. Nhưng Min chỉ có một người anh trai độc ác. Min nhìn Taehyung rồi nụ cười lại xuất hiện trên môi.

Các bạn ơi, đừng hiểu lầm Jimin là người xấu nha. Min trong đây là một nhân vật cực kì tốt đấy.

Nhớ nhé các Army.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro