24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai viên đan bay ra cùng một lúc, một viên là của gã béo kia còn viên còn lại là của tên đang ở cạnh Hoseok.Viên đạn bay rất nhanh nhưng may thay là nó không trúng vào tim Hoseok, nhưng nó vẫn sượt khá sâu vào hông.

"Ah,chết tiệt." Hoseok tay cầm vết thương, thở hổn hển.

"Mày!Đồ phản bội." Do bắn đột xuất nên viên đạn không trúng gã, nhưng lúc này gã mới phát hiện mình đã bị lừa.

Tên phản kia gở mặt nạ ra, đó chính là Yoongi.

"Bắt hắn."Anh ra lệnh, những tên đàn em đang hóa trang cũng cởi mặt nạ ra, còng tay gã kia lại rồi gọi cảnh sát đến bắt.

Thì ra là Hoseok đã cho đàn em xử lí người của gã trước,sau đó mặc lại đồ rồi làm như là mình là thuộc hạ,đến thời cơ sẽ bắt gã, nhưng không ngờ gã lại bắn Hoseok, khiến cho bị thương nằm ngoài dự tính.

"Ah.." Nghe được tiếng rên của Hoseok, Yoongi mới bừng tỉnh chạy lại xem, máu chảy ra khá nhiều, anh vội đưa Hoseok lên xe cứu thương.

Sắc mặt của Hoseok ngày càng tệ đi.

"Này,cậu đừng có chết." Yoongi la lên.

"Hyung...nếu có chuyện gì..thì hãy biết..em yêu anh." Rồi Hoseok nhắm mắt, ngất đi, Yoongi hoảng sợ vội lay Hoseok.

"Này!Này!Cậu còn phải cưới tôi mà, tôi còn chưa trả lời, cậu phải sống chứ!Mở mắt đi, xin cậu, tôi sẽ đồng ý mà, hức." Nước mắt Yoongi tuôn trào, chợt một bàn tay mạnh mẽ kéo anh lại gần rồi hôn giữa trán anh.

"Anh nói rồi nhé, anh phải cưới em, he he!" Hoseok nở nụ cười, cậu đã dụ người thành công, ngay lập tức bị ăn lườm của một ai đó.

"Chậc, sao cậu không chết luôn đi." Yoongi tặc lưỡi, Yoongi à, anh trở mặt nhanh thật!

Nói thế thôi chứ Hoseok không sao là anh mừng rồi, chườm người tới, Hoseok nhẹ nhàng hôn vào môi Yoongi, anh cũng ranh mãnh đáp trả.

Cả ngày hôm đó báo chí đưa tin tên giám đốc kia phải lãnh án tù 20 năm vì tội có ý định phá hoại tài sản và vì tội muốn giết người.

Jimin mệt mỏi vươn người, ây da, Hoseok hyung thiệt sự muốn làm người ta thót tim đây mà.Lưu trữ đoạn video đó, cậu đi uống sữa,chợt nhận được cuộc gọi từ Taehyung.

"A nhô ? Ai đầu dây? " Jimin giỡn với Taehyung một tí.

"Em mới xa anh có 1 tuần mà quên chồng em luôn rồi ,huhu!Seoul có lạnh không?Sao em mặc đồ hở vậy!?" Taehyung hỏi, do gọi webcam nên có thể thấy người bên kia.Đồ Jimin mặc hở ngực, giống như Kimono vậy, nhưng mà là đồ ngủ.

Thấy Taehyung để ý như vậy thì Jimin tự nhiên cười khè khè.

"Bên đây nóng lắm cơ!" Cậu cố ý nới rộng bộ đồ ra một tí, cổ cùng vai trắng nõn lộ ra, đầu ti hồng hào của cậu thu hút anh, nhìn anh bằng cặp mắt gợi tình."Tự nhiên nhớ anh quá, mau về ôm bé đi nào ~papa!" Jimin chủ ý cuối thấp người xuống cho anh thấy cơ thể, dù đang mang thai nhưng body được chăm sóc kỹ lưỡng vẫn không một vết nứt, cơ thể vẫn hoàn hảo.

Taehyung nuốc nước miếng cái ực, được lắm Jimin, anh mà về thì em sẽ chết, bác sĩ nói mang thai làm tình vẫn không sao, chỉ là đừng làm quá thôi.

"Chờ chút..anh quay lại ngay." Taehyung chạy đi vào phòng tắm, Jimin nghe tiếng nước xả bèn mãn nguyện cười,kéo áo lên.

"Vào vấn đề chính thôi, anh đã biết tên của ông chủ tịch chứ?" Jimin vừa ăn trái cây vừa hỏi.

"Anh và Kyungsoo hyung đã hỏi, và biết được tên ông ta là SangMin, Song SangMin."

"Anh còn biết gì nữa không?" 

"Ông ta nói ông ta qua Pháp lập nghiệp lúc 25 tuổi, bây giờ đã 40,ông ta định dời công ty từ Pháp về Hàn trong 6 tháng nữa, cũng là tháng tư đó.Còn lại thì ông ta giấu kĩ quá." Taehyung xoa xoa thái dương,thật sự hỏi khéo bao nhiêu cũng không được, ông ta cũng không phải dạng vừa.

"Khoan, để em gọi cho một người rồi hỏi." Jimin cầm điện thoại gọi cho một người, nói chuyện một lúc mắt cậu sáng lên."Taehyung!Namjoon hyung mới nói cho em biết một thông tin quan trọng!"

"Chuyện gì?" Thấy Jimin vui như vậy Taehyung chắc là có tin tốt.

"Namjoon hyung nói hồi nhỏ hyung ấy có biết ông ta.Lúc đó là còn bên Mỹ cơ, thời đấy họ của ông ta không phải là Song mà là Choi.!Có thể, người đứng sau Boram và chuyện phá công ty là do một tay ông ta sắp đặt, anh nghĩ xem, ông ta nói mình họ Choi để đánh lừa vì bây giờ ông ta là họ Song, nên lập tức mọi người sẽ nghĩ ngay đến 3 người còn lại mà quên ông ta." 

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" Taehyung hỏi.

"Chúng ta chỉ có thể tìm ra động cơ thôi, anh vẫn cố gắng điều tra thêm đi."

"Được."

Hai người tắt máy tính, Jimin nhếch mép cười, cuối cùng cũng có tiến triển, thật sự rất muốn xem SangMin sẽ định làm gì Kim gia tiếp đây.Ông cứ phá, tôi sẽ bảo vệ hết những đòn tấn công của ông..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro