26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cảm thấy đôi mắt mình liêm diêm rồi thiếp đi, những cơn đau ở bụng cũng từ từ dịu hẳn, chỉ là cảm giác rất thoải mái.

"Mama"

Cậu giật mình thức giấc khi nghe tiếng em bé, đầu óc choáng váng sau một giấc ngủ sâu, lấy lại thần thái rồi nhìn hai ông anh Jin và Yoongi đang đắp mền ngủ trên sô pha của bệnh viện thì cậu có một cảm xúc khó tả, hai người đã chầu trực chăm sóc cậu suốt một ngày không rời bệnh viện.

Bỗng nhiên tiếng 'cạch', Hoseok cùng với Yugyeom bước vào, nhẹ nhàng tiến tới.

"Jimin..sau này em nên cẩn thận hơn chứ.." Hoseok lo lắng nắm tay cậu nói.

"Em đã làm sao?" Jimin rờ vùng bụng, cảm giác ê nhức không còn.

"Hyung..bác sĩ nói anh mém chút nữa là hư thai..nhưng hiện giờ mọi thứ vẫn ổn, con của anh vẫn không có chịu chứng bất thường...em xin lỗi..tất cả tại em.." Yugyeom cuối gầm mặt không dám nhìn người đối diện.

"Con của anh ổn là được" Cậu cười nhẹ, Hoseok vỗ vai Yugyeom một cái.

"Dù sao đích thân Jimin cho em vào bang hội, sao không tự mình giới thiệu?"  Yugyeom nhìn Jimin, đợi xem anh có cho phép hay không, cậu gật đầu nhẹ, tỏ ý kêu Yugyeom tự giới thiệu.

"Em là trẻ mồ côi..ba mẹ em đều bị sát hại...ai thì chưa rõ, nhưng em được bố Choi hay họ thật là Song nhận về đào tạo.Ông ta muốn có một đội lính đặc vụ xuất sắc, nên ai làm sai liền bị lôi ra hành hình.." Nói đến đây Yugyeom chợt rùng mình, cậu nhớ lại cảnh từng người bạn của cậu ngã ra chết, máu tươi tưới trên nền đất khô."Em có một cậu bạn thân tên BamBam, cậu ta vì xin tha tội cho em mà bị tra tấn rất nhiều..từ đó em không còn dám làm sai nữa, lần này xin anh hãy giúp em giải quyết ông Song, hãy cứu BamBam giúp em!"

"Bọn anh không thể cứu cậu ta nếu như không có em giúp, không thể nào cứu một người ngay cả khuôn mặt còn chưa biết, cậu ta chắc cũng đang mong em đấy. Cùng nhau cứu cậu ấy nào!" Jimin chìa tay ta, Yugyeom không do dự mà bắt tay cậu."Bây giờ hãy xem như đây là gia đình của em, còn chỗ ở thì tại sao không về nhà của Jin Hyung ở nhỉ, Kookie biết em bằng tuổi nó chắc sẽ háo hức lắm đây, chăm sóc nó hộ anh nhé?Xem như trả công."

Yugyeom đáp lại bằng một cái gật đầu, hôm đó cậu kể hết cho Jimin những thứ mình biết, sau đó được Jin đưa về nhà, do đích thân Jimin phê duyệt nên ông bà Park, Namjoon cùng Jin không lo ngại gì hết, xem cậu như người nhà, mà trái với mong muốn của Jimin, Jungkook không hề thân thiện với Yugyeom, mà xem cậu như giẻ rác.

"Hoseok Hyung, anh đúng là tất trách!Em đã bảo gìn giữ Jimin cho tốt mà, thế rốt cuộc như thế nào?Tại sao làm em ấy bị thương??" Taehyung giận giữ lộ rõ qua màn hình vi tính, Jimin im lặng, cậu biết người có lỗi là mình, vì cậu là người rủ rê mà, Hoseok hyung suy cho cùng là do xui bị tào tháo rượt, mà rượt một lần 3 mạng, nhớ lại thì do 3 người bọn họ ăn cùng một món.

"Thôi mà, anh bình tĩnh đi, đâu phải do Hyung ấy..."

"Còn nói?Ai chả biết em là đứa cầm đầu?!!" Taehyung giận chẳng thèm nhìn mặt Jimin, xuýt chút nữa là mất 2 mạng, một là của đứa con ,hai là Jimin, 2 sinh mạng quan trọng nhất đời của Taehyung.

"Bé sai..bé biết lỗi..." Jimin năn nỉ.

"Vậy thì bé phải làm sao?" Taehyung nghiêm nghị khoanh tay hỏi.

"Bé sẽ chịu phạt.."

"Ừm..vậy thì được." Taehyung cuối cùng cũng buông xuôi mọi việc, Hoseok chỉ biết cảm thán Taehyung quá thương vợ, giận chẳng được bao lâu lại lành, mà một phần cũng do Jimin có tài nịnh thần thánh thôi.

"Có chuyện quan trọng hơn.." Jimin nói."Bọn em mới thu về một cậu ở bên phía Song."

"Gì!Tại sao?Nhỡ nó hại em làm thế nào?"

"Không..chỉ là em cảm giác nó thật giống Yoongi Hyung..nó cũng chẳng còn nơi nào để đi cả.."

"Em thật tin người."

"Mà..năm xưa anh cũng thấy Yoongi hyung ở ngoài đường thôi..bỏ qua chuyện đó, giám đốc Song đang đào tạo một đội đặc nhiệm..mục đích là để đối đầu với anh.." Hoseok tiến tới đưa cho Jimin tài liệu."Ngoài ra vụ Boram cũng một tay ông ta sắp xếp, nhằm xao lãng chúng ta khi ông ta lên mưu kế."

"Vậy chúng ta có nên triệt tiêu đội đặc nhiệm trước?"

"Ừm..nhưng mà anh có thể nào ráng cứu một người không ?"

"Ai?"

"Cậu ta tên BamBam." Jimin cầm bản thảo về BamBam được Yugyeom cung cấp.Nghĩ một hồi thì dù sao ở Hàn cũng chẳng còn việc gì để làm nên.."Mốt em sẽ bay qua Pháp lại."

Dù sao làm việc tại chỗ vẫn có lý hơn, ngày mốt cũng là bắt đầu kì nghỉ gia đình nên mọi người được nghỉ 3 tuần, dịp tốt dẫn mọi người đi chơi.Sẵn có nhiều người thì sẽ chăm sóc cậu tốt hơn.

"Ừm quyết định vậy đi, công ty ở Hàn thì giao cho mày hết đó Hoseok, sau khi về sẽ hậu tạ sau." Taehyung nói với Hosoek, khó giấu vẻ hào hứng sắp được gặp Jimin.

Vào khoảng thời gian đó...

"Cậu là ai?Cậu đi đi!Dù anh tôi có cho phép thì tôi cũng sẽ không chấp nhận cậu ở căn nhà này!" Jungkook quát khi thấy Yugyeom, hình như là hai người quen biết nhau từ trước.

"Jungkook à..cậu còn giận mình chuyện 15 năm trước sao?..Cái đó không phải mình..thực sự mà..!" Yugyeom rụt rè nói, chuyện đó cậu định lý giải cho Jungkook, nhưng khi đủ can đảm thì cậu đã về Hàn, chặn đứng số điện thoại của Yugyeom rồi.

"Tôi biết tỏng hết!Do cậu hại tôi, tôi hận cậu!Đồ chết tiệt!" Rủa một cái, cậu hung hăng quay về phòng, nghe những lời nói nặng nhẹ làm trái tim của Yugyeom đau lắm.

"Em không sao chứ..?" Namjoon hỏi.

"Dạ..không sao ạ..em cảm ơn..nhưng có vẻ em không được chào đón rồi..." Yugyeom buồn rầu, nhìn vào tách nước trà lạnh tanh, thật chẳng buồn để uống.

"Không sao..cứ ở đi, anh sẽ khuyên nó cho."

"Vâng.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro