Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ đạc đã dọn xong hết chưa?" - tông giọng trầm nhẹ nhưng vẫn chan chứa tình yêu ấm áp về phía cậu. Đây gọi là quan tâm hay muốn cậu nhanh chóng rời đi đây.

Park Jimin ôm thùng đồ đặt vào cốp xe sau, xoay người đối mặt với hắn, lòng thầm cười lặng một tiếng : "Anh không cần lo, mọi thứ đã thu dọn hết rồi"

Đối với người này, cậu vẫn không thể quên được, từng những thói quen hằng ngày của hắn, cậu đều nằm lòng, đột nhiên rời khỏi, không thể không luyến tiếc được. Tình cảnh này có nên khóc lóc giống trong phim truyền hình hay không, lâm li bi đát đau khổ một chút chắc cũng không sao đâu...

Những thứ của cậu quả không nhiều, vừa vặn đặt hết vào trong xe liền xoay người chào tạm biệt với hắn. Cuộc sống sau này của hắn sẽ không cần sự chen ngang vô cớ của cậu nữa, chắn rằng nó sẽ hạnh phúc hơn nhiều, vì một năm qua cậu chẳng thể làm gì được cho hắn, không thể san sẻ và tâm sự với tư cách là một người vợ danh chính ngôn thuận.

Lái xe về căn hộ của mình, sắp xếp lại tất cả đồ đạc một chút rồi chuẩn bị ăn cơm tối. Theo đồng hồ sinh học lúc này Kim Taehyung vẫn còn ở sở cảnh sát làm việc, mỗi bữa đều đích thân cậu mang cơm đến cho hắn, nếu không bệnh đau dạ dày sẽ lần nữa tái phát.

Chắc là quên uống canxi, cả người cậu đột nhiên khó chịu, chân mềm nhũn như nước, tìm sô pha gần đó ngồi xuống, mệt đến độ thở không ra hơi, miệng thầm thì :

"Taehyung, em mệt quá, anh mau.."

Tại sao lại quên mất chúng mình đã ly hôn rồi? Làm sao anh ấy có thể nghe được những gì mình nói chứ, thiệt là..

Tự lấy một tay chống đỡ đứng dậy, khó chịu đến nhăn mặt, quả nhiên vừa động đậy một chút là mồ hôi tuôn như suối, cả người bên nào cũng thấy ê ẩm. Uống thuốc xong liền lăn tới phòng ngủ đánh một giấc tới sáng, việc tắm cũng quăng bỏ ra đằng sau đầu.

------------

"Sư phụ cao quý của tôi ơi, ngài đành lòng cùng sư mẫu ân đoạn nghĩa tuyệt sao?" - Yohan đứng một bên từ đầu đến cuối nói luyên thuyên khiến cả người Taehyung muốn nổi lửa.

"Sư mẫu là người tốt bụng, lại xinh đẹp như vậy, nếu không có ngài ở bên chắc chắn sẽ bị người khác cướp đi mất!"

"Vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn, ngài nhanh chóng làm lành với cậu ấy đi nha, kẻo sau này sẽ hối hận! Ngài..."

"Cậu nói đủ chưa? Lương tháng sau có cần nhận không?" - Taehyung ngước nhìn Yohan bằng cặp mắt sắc bén, nếu có súng ở đây hắn sẽ đùng một phát đem người này quăng đi mất.

Yohan đột ngột hoàn hồn, biết rằng mình đang gây khó chịu cho hắn, nên nhất thời cười cười lái qua chuyện công việc, hành động giương cờ trắng đầu hàng, đồng thời cũng tự rút lui về chỗ cũ. Chọc gì không chọc, đi chọc trúng đại nhân vật hùng mãnh kiêu ngạo kia, Kim Yohan cậu vẫn còn trẻ, chưa lấy vợ sinh con, tiền lập nghiệp vẫn chưa đủ, bảo hiểm xã hội chưa có đóng hết, không thể không nghĩ đến tính mạng a...

Taehyung liếc nhìn tấm hình đặt trước bàn làm việc, là hình chân dung của hai người. Lúc đó cậu đòi hắn dẫn đi công viên giải trí chơi rồi lôi kéo hắn cùng nhau đi chụp hình làm kỉ niệm. Ban đầu hắn có vẻ không đồng ý nhưng thấy cậu háo hức, hắn cũng buộc chiều theo ý cậu, thật ra là chụp rất nhiều nhưng khi lấy ảnh chỉ được vài ba tấm.

Nghĩ lại, thời gian hai người dành cho nhau không nhiều, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, kỉ niệm yêu đương gì đó lại càng không có, bây giờ chia tay, không cách nào tìm đến những cảm xúc của trước đây nữa.

Hắn cười trừ, xoa nhẹ tấm hình in vẽ mặt đáng yêu đang cười thật tươi của cậu, lòng thầm nói : "Anh thật không xứng đáng để em yêu, càng không xứng đáng cho em hạnh phúc, hiện tại chỉ có thể mong em sau này sống thật tốt khi không có anh, có được không?"

Tình yêu mà hắn nghĩ sẽ luôn xuất phát từ hai phía, cùng nhau chia sẻ khúc mắc trong cuộc sống, cùng nhau trải qua những thời khắc thăng trầm, chứ không phải đường bệ đứng yên một chỗ tự mình chiếm hữu. Khi hắn đã không thể cho bạn đời một giới hạn tin tưởng thì cho dù yêu bao nhiêu cũng trở nên vô nghĩa.

Hắn không chỉ trách bản thân mình không dũng cảm chiếm lấy được tình yêu mà còn không thể cho bạn đời một tình yêu thương như mong đợi. Bởi vì công việc của hắn mấy ai hiểu được, không gần súng đạn thì cũng bị thương, phỏng chừng chỉ đem lại đau đớn cho tình yêu của hắn. Vậy mà cậu là ngoại lệ, chấp nhận công việc của hắn lại còn đồng ý cùng hắn kết hôn. Dù chỉ vỏn vẹn một năm cũng khiến hắn trân trọng, nể phục không tưởng.

Đối với Park Jimin, hắn vẫn còn nợ cậu một lời cảm ơn sâu sắc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taemin