Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tổ trọng án, hắn ngồi trên bàn làm việc, gương mặt đờ đẫn xuất thần đang suy nghĩ một việc gì đó đột nhiên bị Yohan nhìn thấy liền đến trêu chọc : "Sư phụ đang liên tưởng đến sư mẫu, có phải không, hử?"

Hắn giật mình, đem bút bi cắm vào lọ, chỉnh lại một chút tư thế ngồi của mình rồi nhìn Yohan nói : "Đúng vậy, khoảng một tuần nay tôi rất lo lắng cho cậu ấy, ngay cả một cuộc gọi cũng không nhấc máy với tôi, muốn tìm đến nhà nhưng lại sợ không tiện.."

Kim Yohan thở dài, cười cười : "Làm ơn đi, ngài chủ động với người ta một chút thì chết à!"

Kim Taehyung : "..."

Yohan nhanh chóng điều tiết lại thái độ ban nảy của mình, ngượng cười nói giọng thật nhỏ nhẹ : "Haha, ý của tôi là, ngài nên đi gặp mặt cậu ấy để cả hai nói chuyện trực tiếp thì vẫn tốt hơn a.."

"Không được. Chúng tôi vốn dĩ đã ly hôn, đối diện với nhau cũng không biết nói gì, suy đi nghĩ lại vẫn không có cách nào hợp lí để gặp cậu ấy!"

Yohan đi qua đi lại trước mặt hắn, tay chỉ lên trán suy nghĩ một lúc mới hỏi : "Vậy mục đích chính của ngài là gì?"

Taehyung đáp một cách tự nhiên nhất : "Đương nhiên là theo đuổi lại cậu ấy rồi!"

Kim Yohan cười ngã ngớn, đem tay đập mạnh xuống mặt bàn hắn, gương mặt nham hiểm nhìn hắn, nói : "Chuyện nhỏ, cứ việc dụ dỗ cậu ta một chút, sau đó tiến hành lăn lăn giường, để gạo nấu thành cơm rồi rước người về nhà thôi.."

Kim Taehyung mở miệng cười khẩy, đưa tay búng vào trán Yohan một cái rõ đau : "Thứ nhất, tôi không phải là kẻ không biết điều như cậu. Thứ hai, Park Jimin rất thông minh, cậu nghĩ sẽ lừa được người ta hay sao? Ngu ngốc.."

Yohan che mặt muốn khóc, rõ biết cách này đề xuất cho hắn đều không thông qua, nên bèn hỏi : "Thế, ngài định bụng làm như thế nào?"

Kim Taehyung thở dài bất lực, tựa người vào ghế nói : "Còn phải tùy cơ ứng biến!"

.

.

.

"Tôi có thể tự làm được, phiền anh tránh ra!"

Trước tình hình một người kéo một người đẩy ở ngay trước đại sảnh trường học, nhiều đồng nghiệp xung quanh cảm thấy tò mò liền kéo đến xem. Chính là một nam giáo viên ở ban văn học và một đại nam thần nổi tiếng ai cũng biết đến, Kang Dongwon.

"Anh đừng có mà đi theo tôi!" - cậu vừa nhặt lấy đồ bị rớt, vừa tức giận trừng mắt với hắn ta.

Dongwon nhìn thấy Jimin muốn rời khỏi liền nhanh chóng kéo tay cậu lại, vừa vặn để cậu ngã vào lòng ngực của mình. Hắn ta mê đắm nhìn người trước mặt đang làm tim mình giao động khó kiểm soát, trong lòng thầm vang lên một tia vui vẻ nhất thời.

Park Jimin đẩy hắn ta ra rồi nhanh chân chạy đi thật nhanh, rẽ hướng về phía nhà xe dành cho giáo viên, rồi lao vào trong xe thở hổn hển, mặc cho người phiền phức kia đang cố tình gào thét tên cậu. Thật may có bảo vệ gần đó liền chặn đứng hắn ta lại, một bước cũng không cho tiến vào.

Cậu thẹn quá hoá giận, miệng liền buông một câu chửi thề : "Má nó, lại gặp phải cẩu giữa đường!"

Park Jimin khởi động lái xe thẳng về nhà, cũng không có ghé mua cà phê nóng như thường ngày. Đến lúc về trời cũng chạp tối, nấu nướng qua loa một hồi rồi liền ăn, trong lúc ăn cũng không quên xem lại giáo án bên cạnh cho lịch dạy ngày mai.

Bất ngờ phía bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, cậu hoài nghi một chút nhưng vẫn lịch sự ra mở cửa xem ai đang giở trò, chẳng phải bọn con nít hay nghịch ngợm sao?

Kim Taehyung!

Là hắn đến nhà tìm cậu!

Park Jimin đứng hình như pho tượng, thấy người kia cũng thờ thẩn đối mắt cùng mình trước cửa một lúc mới định hình gương mặt đột nhiên chuyển sang màu đỏ, nóng bừng lên : "Anh tìm em có chuyện gì sao?"

Kim Taehyung nghiêng người bước vào nhà cậu, trên hai tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ, nói : "Có chuyện mới tìm đến em được sao? Chỉ là, muốn xem em có sống tốt không thôi"

Park Jimin đóng cửa lại, miệng cười thật tươi : "Tiểu nhân đương nhiên là sống tốt rồi, đại nhân cứ yên tâm!"

Kim Taehyung ngồi xuống ghế sô pha, rồi nhìn lên bàn phía trước, mặt mày liền co rúm lại : "Tại sao lại ăn những thứ đóng hộp này, không phải lần trước anh đã bảo em rằng nó không tốt cho sức khoẻ rồi sao?"

Cậu vò vò đầu, cũng ngồi xuống ghế cạnh hắn, nhanh chóng giải thích : "Hôm nay em phải dạy liên tục từ sáng đến chiều, cho nên không có thời gian nấu ăn liền ăn tạm chúng!"

Taehyung sờ đầu cậu một chút, tỏ vẻ quan tâm rồi liên tục căn dặn : "Sau này đừng nên ăn chúng nữa, chỉ mới vài hôm em đã gầy như thế rồi, hẵng anh có nên phạt em hay không?"

Park Jimin trố mắt, miệng mở thành hình chữ O : "Hả??"

Taehyung cười cười, hai tay ôm má phính của Jimin lên nhéo một cái : "Ý của anh là nên bồi bổ cho em béo lên một chút, hiểu chưa?"

Park Jimin thẹn thùng, chỉ biết ngồi cười ngại. Từ trước đến giờ chưa thấy hắn hành động với cậu quá thân mật như lần này, trong lòng tức khắc có chút hạnh phúc.

Hắn nhìn quanh căn nhà cậu, sau đó liền phun ra một câu làm cậu thêm cảm kích :

"Phòng bếp ở đâu, để anh nấu cho em ăn nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taemin