Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie, cho anh một cơ hội bù đắp lại cho em, có được không?"

Jimin bất động tại chỗ, không ngờ người đàn ông trước mặt hằng ngày cao cao tại thượng, lần đầu tiên lại đem tất thảy toàn bộ sự nghiêm túc đối diện với cậu. Jimin nhịn không được, buồn cười nói : "Có phải dạo gần đây, anh rất thích xem phim tình cảm lãng mạn cho nên mới học theo để dụ dỗ em, đúng không?"

Kim Taehyung kích động mí mắt giật giật, đầu nhớ lại một bộ phim mình xem gần đây, trong đó có tình tiết nam chính ngồi xuống cầm lấy tay nữ chính, dịu dàng nói một câu giống hệt như hắn, sau đó nữ chính xúc động liền ôm chầm lấy nam chính.

Quả nhiên mọi thứ trong phim đều không thể áp dụng hoàn toàn được, hắn cố tình xem hết bộ phim để ngày hôm nay có thể bày tỏ với cậu, vậy mà thực tế lại đi theo hướng ngược lại.

Kim Taehyung xấu hổ đến đỏ mặt, bầu không khí giữa hai người có chút thay đổi. Park Jimin chỉ biết ngồi cười đắc ý, Kim Taehyung lại muốn tự mình đào một cái hố to để chui xuống.

Đơn giản, chỉ là cậu quá hiểu con người như hắn!

Jimin nhận thấy hắn không trả lời mình, coi như đã nói trúng vấn đề nên chỉ mỉm cười an ủi, đáp lại hắn :

"Taehyung, anh và em đều đã trưởng thành, chúng ta thừa biết mình đang ở đâu, làm những việc gì. Em không cần anh bù đắp, vì chính em cũng không đủ xứng đáng nhận được điều đó. Nếu chúng ta không ly hôn, chưa chắc gì đến hiện tại vẫn còn hạnh phúc? Cho nên, em đã suy nghĩ rất nhiều, có nên tiếp tục gò bó anh trong một cuộc hôn nhân không như ý hay việc để anh tự giải thoát bản thân mới là quan trọng?"

Taehyung im lặng, chú ý lắng nghe toàn bộ lời nói từ phía cậu, lòng có chút xúc động : "Nhưng anh không nỡ thấy em sống một mình, bệnh của em cũng chưa khỏi hẳn.."

"Chẳng phải lúc trước em cũng từng sống một mình, không phải sao? Vốn dĩ, hai ta đến bước này đều không phải lỗi của ai cả, đến bây giờ cũng vậy, em chỉ muốn trả lại cuộc sống trước kia của anh mà thôi, không có em ở bên, anh vẫn sống tốt mà?"

Nói đi nói lại một hồi, cả hai đều đi theo một hướng khác nhau. Park Jimin không muốn Taehyung vì cậu mà đánh mất công việc yêu thích và thành công đáng có ở hiện tại. Taehyung ngược lại, càng muốn bù đắp mối quan hệ trước kia của hai người.

Chung quy giữa bọn họ, không ai có tiếng nói chung hay sự tương thông nào cả.

"Kim tiên sinh, em rất xem trọng anh, đến bây giờ cũng như vậy. Có thể nói thẳng ra, do hai ta còn quá trẻ, nên khi đối mặt với hôn nhân luôn có muốn chút bất đồng cùng thành kiến. Chia tay sớm hay muộn đều hợp lý cho cả hai. Anh sẽ tìm được một cuộc sống tốt hơn và em cũng thế, chỉ mong sau này anh cũng đừng xem em là kẻ thù không đội trời chung!"

Kim Taehyung liếc nhìn Park Jimin một cái, gương mặt lạnh ngắt cùng sự tức giận muốn đến giết người, khoé môi có chút nhướn lên, hắn chau mày nói :

"Ba chữ 'Kim tiên sinh', từ khi nào em đã xem anh như người xa lạ rồi vậy?"

Park Jimin ngẩng đầu hỏi : "Vậy theo anh, em nên xưng hô như thế nào? Kim đại nhân, Kim thiếu gia hay Cảnh sát trưởng?"

Kim Taehyung thấy cậu đột nhiên bị kích động, gương mặt cũng biểu lộ một chút mệt mỏi, hắn gác qua mọi chuyện, nhẹ nhàng hỏi han cậu : "Em không khoẻ chỗ nào sao? Đã uống thuốc chưa?"

Park Jimin xoa cổ nhìn hắn, miệng không chần chừ đã trả lời : "Chưa uống!"

Taehyung ngạc nhiên trước lời nói của cậu, nếu là lúc trước, gan dù có to cũng không dám lớn tiếng với hắn.

Taehyung thở dài, bình tĩnh đứng dậy nhìn xung quanh nhà, vô tình hay cố ý hỏi cậu lần nữa, : "Thuốc em để ở đâu, anh đi lấy giúp em"

"Không cần!" - Cậu mạnh mẽ cự tuyệt.

Park Jimin gấp gáp đứng lên muốn đẩy hắn ra, bản thân khó khăn nuốt một ngụm không khí xuống bụng, nói : " Anh đừng cố quan tâm em nữa được không, làm ơn dừng lại đi, em sẽ không thể kiềm chế mọi thứ được mất.."

"Anh..." - Hắn muốn nói gì đó nhưng lại bị lời nói kia nuốt ngược vào lại.

Jimin sụt sịt cái mũi nhỏ, gục đầu xuống, không dám nhìn hắn. Taehyung đồng thời xoay người sang hướng khác, hắn không muốn cho cậu nhìn thấy vẻ mặt lần đầu tiên hắn thất bại. Hai người sau đó, tiếp tục rơi vào trầm mặc thật lâu.

...

"Rồi hai người như thế nào?" - Yohan phấn khởi muốn nghe tiếp câu chuyện, ngay cả ngồi lên bàn lúc nào không hay.

Hắn nghiêng người, gõ xuống mặt bàn vài cái ra hiệu cho người kia, Yohan lập tức giật mình đem mông rời khỏi, không quên lau sạch chỗ ban nãy.

Yohan cười cười, gương mặt vừa hấp tấp vừa tò mò nhìn hắn : "Sư mẫu rốt cuộc đối với sư phụ làm sao a?"

"Tôi đem thuốc cho cậu ấy uống, sau đó, cậu ấy liền đuổi tôi ra khỏi nhà"

Kim Yohan kinh hãi hô một tiếng lớn : "Trời đất ơi, vừa gặp nhau đã tỏ tình người ta, ngài bị như vậy cũng xứng đáng!"

"Rốt cuộc tôi là sếp cậu hay cậu là sếp của tôi vậy, hả?" - Hắn trừng mắt lớn, làm người kia hoảng sợ, đầu co rúm lại.

"Sư phụ đừng có giận, tức giận nhiều sẽ nhanh già đi, cứ việc mỉm cười lên một chút, cuộc đời sau này mới may mắn.."

"Ý của cậu, tôi chính là kẻ xui xẻo sao?"

Yohan cười khổ, chỉ trách miệng mình ăn bừa nói bậy, hậu quả sẽ mất việc như chơi : "Ha, không phải đâu, ngài là ngôi sao may mắn nhất hành tinh, à không.. là cả vũ trụ, là người hạnh phúc nhất trần đời!"

"Nói nhiều, tháng này tiếp tục trừ lương!" - Hắn dứt khoát tuyên bố rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Kim Yohan đứng hình, khóc không ra tiếng, tâm như chết lặng, ngã gục xuống đất, : "Đừng như vậy mà, sư phụ đại nhân, tiểu nhân đã biết lỗi rồi, xin ngài đừng trừ lương aa...!"

.

.

.

Đi được nửa đoạn đường, hắn móc điện thoại từ trong túi quần ra, sau đó gõ phím nhắn một đoạn tin rồi gửi đi.

Bên kia liền nhận được thông báo mới.

[Jiminie, tan ca anh đến đón em nhé *thả tim*]

[ Được, em chờ anh..]


Jimin ngồi ở phòng giáo viên, ngón tay lướt vài cái trên màn hình điện thoại, miệng không ngừng cười, đọc đi đọc lại tin nhắn mà hắn vừa gửi.

Hắn gọi cậu là Jiminie

Hắn gọi cậu là Jiminie

Hắn gọi cậu là Jiminie

Điều quan trọng phải nhắc ba lần.

.
_______

kết quả ra sao, mọi người đều biết hết đó nha!

chap hơi xàm, cảm ơn mng đã ghé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taemin