1. Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Taehyung, tao cho mày hai phút để mở mắt."

Park Jimin hai tay chống hông, lườm nguýt con người đang nằm ườn trên giường. Trong khi đó, một Kim Taehyung vẫn lười nhác mà say giấc nồng.

  "Con mẹ nó Kim Taehyung, mày tin tao có thể thồn vào mặt mày ngay bây giờ không!"

Taehyung nhăn mặt, thuận tay ném chiếc gối vào cái con người đang léo nhéo bên kia.

  "Sao mày lùn mà lắm mồm được như vậy hả Jimin!"

Park Jimin đen mặt, nhặt chiếc gối vất lên giường. Taehyung he hé mắt, cảm thấy bên kia im lặng tới bất thường. Hắn lờ đờ mắt, tay lại tiếp tục ôm gối mà dụi dụi.

  "Coi như tao và mày đéo quen biết."

Kim Taehyung giật nảy người, bật dậy như tôm. Hai mắt mở to hết cỡ, vội vàng chạy ra chỗ Jimin.

  "Được rồi được rồi, tao dậy là được?"

Park Jimin khoanh hai tay trước ngực, gật đầu cái rụp. Taehyung vò vò mái tóc rối, ngáp một cái rồi chui vào nhà tắm.

...

Seoul vào mùa xuân tiết trời mát mẻ. Hoa anh đào hồng phấn nở rộ hai bên đường. Taehyung vác cặp trên vai, thích thú nhìn hoa anh đào.

  "Hoa anh đào đẹp nhỉ?"

Jimin nở nụ cười, bàn tay nhỏ nhỏ nhặt đi cánh hoa anh đào vương trên áo. Sau đó liền phồng má, thổi phù một cái.

Taehyung bật cười, nghiêng đầu nhìn người ta.

  "Mày thích hoa anh đào à?"

Park Jimin gật đầu, đôi mắt híp lại khi nhìn thấy vài cánh hoa nhỏ đọng trên mái tóc hắn. Cậu tới lại gần, xoa mái tóc màu nâu kia tới khi rối mù. Taehyung mặt đen hơn đít nồi, phù phù thổi tóc mái.

  "Tao cũng thích hoa anh đào!"

Jimin cười ngờ nghệch, thuận miệng mà thắc mắc.

  "Tại sao?"

Taehyung im lặng một hồi, sau đó liền nhặt một bông hoa anh đào. Nhẹ nhàng đặt vào tay Jimin.

  "Bởi vì người tao thương thích hoa anh đào."

Park Jimin mở tròn mắt, nhìn bông hoa anh đào trong tay. Ngạc nhiên nhìn người bên cạnh.

  "Mày có người thương luôn? Gắt dữ bây!"

Taehyung cười cười, thuận miệng trêu chọc thanh niên bạn thân.

  "Tao đẹp trai như vậy, nghĩ gì mà ế như mày."

Jimin bĩu môi, nhặt thêm vài bông hoa nữa bó thành một chùm.

  "Học lớp mấy, đáng yêu không? Tính tình thế nào kể tao nghe coi."

  "Bằng tuổi tao với mày. Nhưng lùn cực kì, đứng có đến vai tao thôi. Lười này, hay càu nhàu, chửi tục xuyên biên giới. Tính tình thì bốp chát, đặc biệt nấu ăn chó cũng không dám nuốt."

Park Jimin há hốc mồm, khoé môi giật giật hai cái. Thời đại này còn có đứa vô dạng như thế luôn cơ à?

  "Ể, vậy sao mày thích nó."

  "Thì thích thôi. Nó nhìn vậy chứ đáng yêu kinh khủng khiếp."

Park Jimin ù ù cạc cạc, nghĩ ngẫm một hồi liên đập vai Taehyung cái bốp.

  "Mà tính đứa đó coi bộ hợp cạ với tao ghê nha mày. Có gì mai sau anh đây sẽ chiếu cố em dâu thật tốt~"

Park Jimin nở nụ cười. Cánh hoa anh đào thuận theo gió mà bay bay. Lòng Taehyung theo nụ cười kia mà bay luôn rồi!~

  "Hình như tao lại thích mày thêm một chút rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro