hay một khoảng trời trong lòng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[!] Warning: Pandora Hearts!AU

(Dựa trên phân cảnh của Oz và Alice tại cửa sổ

[chương 60, manga Pandora Hearts, tác giả Jun Mochizuki]

Fic chỉ là một lát cắt của sự việc chính)

.linh hồn cậu, cao quý cho tới giây phút cuối cùng

______________________

Jimin bỗng nhớ về cái thuở mà sự tồn tại của Taehyung chỉ như một con sẻ dại vô tình bay lạc vào khu rừng say ngủ của nó.

Cậu ta luôn là một thằng ngốc phiền toái, dù là trong khoảnh khắc nó giải thoát cậu khỏi nanh vuốt của lũ tử thần áo đỏ (1) tại lễ trưởng thành mười năm về trước hay những lần xả thân không đếm xuể vì sự khờ khạo như thể cố ý của cậu ta ở Abyss (2).

"Điều cuối cùng mà mình sẽ làm trên đời là quan tâm tới cảm xúc của cậu ta." Jimin đã nghĩ vậy, đương nhiên rồi, bởi không đời nào có chuyện nó tò mò xem người luôn chuốc thêm rắc rối cho nó đang nghĩ gì hay cảm thấy ra sao. Không đời nào.

Jimin thuộc tuýp những kẻ không dễ thay đổi tư tưởng của mình. Nó dám khẳng định điều ấy, dù tất cả những gì nó nhớ được về bản thân lúc bấy giờ chỉ có cái tên và niềm tin chắc chắn rằng mình là một chain (3). Jimin the B-Rabbit (4).

Thế mà Taehyung, bằng cách thức kì diệu nào đó, lại bẻ gãy được song chấn cuối cùng của chiếc lồng tư tưởng vững vàng như đá ngàn năm ấy. Đến lúc Jimin nhận ra, mối quan hệ của hai người đã bỏ xa khỏi giới hạn mà nó cho phép bản thân được đặt chân tới. Jimin không nói cậu ta đặc biệt, nhưng ở cậu có một cái gì đó, thật thân thuộc. Là bởi giai điệu đượm buồn quẩn quanh nơi chiếc đồng hồ quả quýt cậu luôn mang theo bên mình? Là tại hình bóng của người thanh niên trong ký ức với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời hiện hữu ở cậu? Hay là do chính bản thân sự tồn tại vốn đã vô cùng rạng rỡ ấy mà giờ đây, người Jimin cần hơn hết thảy, muốn bảo vệ hơn hết thảy lại là Taehyung?

Ngày trước, mà thực ra tới tận bây giờ vẫn vậy, nó đối xử với Taehyung hết sức độc tài. Coi cậu ta như servant (5) của mình, thích bắt nạt hay ra oai trước mặt cậu mặc kệ đó có là contractor (6) của nó. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che đậy cái sự dở tệ ở khoản thể hiện tình cảm. Tức là Jimin có quan tâm, một tí xíu thôi, đến Taehyung. Cậu ta nên hãnh diện vì điều này. Ừ, hãnh diện, bởi cái cách cậu ta ngoái ra đằng sau chờ nó theo kịp khi ba người (gồm cả Seokjin) mua sắm ngoài phố, sự chiều chuộng và ưu ái của cậu, giọng cậu trầm ấm mỗi khi gọi nó là Jimin quý giá nhất của tớ, khoảnh khắc bàn tay ấy xoa đầu nó thật dịu dàng, tất cả đều là những ký ức được nó cẩn thận lưu giữ và trân quý. Chao ôi, đôi khi Jimin tự thấy mình thật ngu ngốc vì đã để tâm tới những điều quá đỗi nhỏ nhặt ấy. Đến nỗi mà nó còn chẳng hay về sự đổi khác trong mình.

Bẵng đi một thời gian, bản chất tàn bạo và khát máu của Jimin the B-Rabbit dần biến mất, chỉ còn lại trong nó là hình ảnh một cậu thiếu niên bộc trực, đơn thuần và thật giống với con người. Ở cạnh bên Taehyung, Jimin thấy lòng mình thanh thản. Nhưng đồng thời, nó cũng mơ hồ cất giữ một nỗi sợ không thành hình khối.

Namjoon.

Cậu út gia tộc Nightray (7), nghe đâu là thằng em cứng đầu của Seokjin và là một con người. Jimin chẳng biết mấy về anh ta. Nói thẳng ra là nó không có hứng thú nào để tìm hiểu anh hết. Nó gặp anh được vài ba lần gì đấy, nếu cái trí nhớ này chưa vứt đi thì có một lần là ở bữa tiệc trà tại sân sau dinh thự nhà Vessalius (8), lần khác ở Sablier (9) và lần cuối tại địa đạo phía dưới căn biệt thị của gã ngoại quốc Yura. Họ gần như không nói với nhau câu nào, cũng chẳng để lại dù chỉ là một chút ấn tượng trong mắt đối phương. Với Jimin thì Namjoon không là gì cả. Nhưng với Taehyung lại khác.

Namjoon là người bạn mà Taehyung hết mực trân trọng và yêu quý.

Jimin có thể thấy mọi thứ rõ ràng như một điều hiển nhiên. Cách nụ cười nở rộ trên khoé môi Taehyung lúc nhìn thấy Namjoon, vẻ mừng rỡ khôn xiết khi anh ta tham dự bữa tiệc trà cậu tổ chức, những lần họ trò chuyện với nhau, quen thói độc mồm độc miệng và rồi lao vào những cuộc cãi vã trẻ con đến tức cười. Vị trí của Namjoon trong lòng Taehyung hẳn phải quan trọng lắm, và nhiều lúc điều này làm Jimin thấy anh ta chướng mắt vô cùng (nguyên nhân sâu xa là tại vụ Taehyung cho nó và Seokjin "leo cây" vì có hẹn đấu kiếm với Namjoon từ đời nảo đời nào đến giờ nó vẫn nhớ). Nhưng thật tâm Jimin không phản đối tình bạn giữa hai người họ. Nên mừng thay bởi giờ đây Taehyung đã có thêm những người đặc biệt khác trong lòng cậu, không chỉ riêng nó, Seokjin hay ông chú Oscar. Thế giới của cậu sẽ rộng lớn hơn nữa. Điều này thật tốt đẹp biết mấy chẳng phải sao?

Những ngày vô tư thuở đó gần đến mức tưởng như có thể chạm tay tới được và cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên tươi mới, nhưng Jimin nói về nó như một quá khứ đã trôi qua hàng thập kỷ. Ngay lúc này đây, nó chợt nhận ra cái sự gai mắt đong đầy niềm ích kỷ ấu trĩ dành cho Namjoon ngày trước đã trở thành nỗi căm ghét tự bao giờ. Dù nó mọi lần tiếp xúc với anh ta không quá mười giây, chưa từng chuyện trò một cuộc tử tế và có muốn thì hiện tại cũng chẳng thể làm được, thứ cảm xúc tiêu cực ấy vẫn trào dâng trong lồng ngực nó như những đợt sóng lớn dữ tợn. Tất cả những gì Jimin thành thật mong muốn, là Namjoon chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Tiếng cửa đóng lại sau lưng dập tan những suy nghĩ nhập nhằng trong đầu nó. Căn phòng tổ chức Pandora thu xếp cho Taehyung, như thường lệ, thật sang trọng và tù túng. Bóng tối phủ trùm không gian, ẩn đi những hình họa mạ bạc phức tạp khắc trên đồ đạc, tất cả trừ khung cửa sổ lớn duy nhất chưa kéo rèm che. Taehyung ngồi trên bệ cửa sổ, một thân áo trắng vest không tay kẻ sọc, quần short đen giản dị, chân trái gác lên trên và chân phải buông thõng xuống, chiếc giày ống đen thắt nút cổ thấp chững lại cách mặt đất vài ba phân. Cậu xây lưng lại với bóng tối của căn phòng, mái tóc vàng bù xù như nhạt đi trong ánh nắng. Chiếc bóng đơn lẻ của Taehyung in trên thảm lót sàn cùng tấm khung cửa sổ trông như thể cậu ta đang ngồi giữa một cái lồng giam, không gian xung quanh quánh đặc lại bởi sự tĩnh lặng.

Jimin đứng chôn chân tại chỗ, không biết là bao lâu, quan sát Taehyung ở một khoảng cách an toàn. Nó thích ngắm lưng của cậu, tấm lưng không quá rộng cũng không quá nhỏ bé, mà vững chãi. Tấm lưng lặng lẽ ung dung chìm trong biển nắng vàng ươm của một sớm đầu hạ, luôn nổi bật giữa hàng trăm bóng người nô nức trên những ngả đường tấp nập thành Réveil (10). Tấm lưng nhẹ nhàng chuyển mình khi nghe tiếng nó réo gọi từ đằng sau, tay trái vẫy một cách hưng phấn, mái tóc vàng hơi vểnh lên trông ngô ngố và khuôn miệng không bao giờ quên kéo thành một nụ cười hình hộp vuông kì lạ.

"Nhanh lại đây nào Jimin! Papa (11) đi mất tiêu rồi!"

Một Taehyung trong ký ức luôn đứng dưới ánh mặt trời đó, nó e rằng không còn có mặt ở nơi đây. Kẻ ngồi ngay trước mắt nó chẳng khác nào một chú chim trong lồng, khao khát bầu trời với đôi cánh sau lưng đang dần vỡ vụn. Sự không quen thuộc làm Jimin thấy anh ách trong lòng, nhưng nó nhanh chóng đẩy cái thứ ồn ào ngu ngốc ấy vào một chiếc hòm, khoá chặt lại và bỏ đi, chỉ giữ cho mình một khuôn mặt tĩnh lặng như hồ nước. Nó bước tới chỗ Taehyung, dựa vào vai cậu bằng một chuyển động thật tự nhiên và nhẹ như làn hơi thở thoảng qua rồi chìm vào không khí. Đầu gối chân phải gập lại, đặt lên bệ cửa sổ, chân còn lại thả tự do. Nó khoanh tay, cố gắng tìm một chỗ thật thoải mái khi đệm dưới mông là vạt áo khoác dài quá khổ.

"Giờ thì tôi hiểu rồi." Jimin chủ động lên tiếng, xé đôi tấm mành im lặng giăng xung quanh hai người. "Cái hôm tại bữa tiệc trà đó, tôi đã ngửi thấy mùi của chain rỉ ra từ cơ thể anh ta. Ước gì tôi nhận ra sớm hơn chút nữa..." (*)

Tâm trí nó chợt chững lại. Vậy còn thứ cảm giác kì quặc không thôi vây lấy nó hồi ở Sablier phải chăng cũng mang ẩn ý gì đó? Jimin không biết nữa. Có quá nhiều thứ nó mong muốn được giải đáp, nhưng cũng có quá nhiều câu trả lời nằm ở những ký ức mà nó đã hoàn toàn lãng quên. Suy nghĩ thêm chỉ tổ khiến nó đau đầu và nổi quạu, nên nó rũ bỏ tất cả trong khoảnh khắc này như một hành động khôn ngoan. Điều đáng được quan tâm nhất bây giờ là cái thằng ngốc cao hơn nó gần một cái đầu đang ngồi ở đằng sau kìa. Taehyung vẫn giữ im lặng từ lúc nó dừng nói, tấm thân bất động và đôi mắt không ngừng chú mục vào bầu trời. Jimin dám chắc cậu đã nghe thấy mọi thứ nhưng rốt cuộc không một lời mắng mỏ, trách móc, cảm ơn hay xin lỗi nào được cất lên. Cái tên nhóc xấc xược ngoan cố chỉ giỏi làm người khác lo lắng này!

Jimin thật muốn xả một trận vào cậu ta cho bõ tức. Thế mà khi nó dựa hẳn đầu trên lưng cậu, để những sợi tóc tơ đen tuyền áp sát góc áo gần bờ vai và ném điểm nhìn vào đâu đó trên sàn nhà, âm thanh vang lên từ cuống họng chẳng có lấy một tia gay gắt giận dữ nào cả, trái lại sao nó dịu dàng uỷ mị đến phát tởm.

"Taehyung..."

"Hm...?" Người đằng sau lưng khẽ ậm ừ, tỏ ý rằng cậu đang nghe.

"Cậu đang nghĩ gì đó?" (*) Jimin tự vấn sự mâu thuẫn đang làm tâm can nó rối tung lên như một cái tổ tò vò. Nó nửa hối hận vì đã hỏi như thế, nửa lại chờ đợi một tiếng nói đáp lại mình.

Taehyung vẫn đắn đo. Cậu trầm ngâm mất một hồi rồi mới nói, những âm tiết chuyển động thành một chuỗi liên tục, đôi khi trúc trắc bởi sự hỗn loạn của quá nhiều dòng suy nghĩ trong đầu cậu ta, Jimin đoán thế, nhưng cậu vẫn cố nói cho kì hết. Nó biết mình đừng nên xen vào giữa chừng. Taehyung dường như đã đang đi đến giới hạn của sự chống chịu và chỉ một hành động tưởng chừng rất vô hại thôi cũng đủ để đánh gục cậu ta.

"Tớ đang nghĩ, sao mà bầu trời... thật đẹp. Biết bao nhiêu chuyện xảy đến, vậy mà lúc nào bầu trời cũng sáng ngời. Thế giới này cứ vờ như chưa có gì bất thường, và rồi "hôm nay" lại tới. Những điều như thế, không hiểu sao... làm tớ bực bội lắm." (*)

Giống như có tiếng thủy tinh rơi xuống vỡ loảng xoảng trên mặt sàn. Những gì nó đã nhốt lại trong hòm giờ đang gào thét dữ dội, đòi được thoát ra ngoài. Thế rồi một thứ mà Jimin không ngờ tới, cái nỗi căm tức nó cứ ngỡ mình đã nhấn chìm vào dòng nước lạnh lẽo giờ lại bùng lên như một ngọn lửa.

Namjoon.

Jimin cầm lấy tay phải của Taehyung, xoay người cậu lại, hai khuôn mặt trực diện đối đầu với nhau.

Tất cả là lỗi của Namjoon.

Không mất đến ba giây để Jimin vật Taehyung xuống, giữ chặt cẳng tay cậu, dùng trọng lượng của mình đè lên chân buộc người kia không thể giẫy đạp hay vùng dậy. Cậu ta chẳng thèm phản kháng, ngạc nhiên cũng không hề có, trên nét mặt chỉ đọng lại một sự khó chịu yếu ớt.

"Cậu làm cái gì thế Jimin?"

Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời Taehyung?

Nó chăm chăm vào đôi mắt cậu, mặc nhiên coi câu hỏi của người kia là vô thưởng vô phạt. Jimin nhớ nó từng yêu việc đắm mình trong cặp đồng tử trong veo đẹp đẽ ấy đến nhường nào. Nơi mà mỗi khi ánh mắt nó chạm tới đều luôn có cảm giác như bản thân đang được vây khốn trong vòng ôm của một rừng nắng tháng bảy, dưới khoảng trời mùa hạ nồng nhiệt mà cũng rất đỗi dịu dàng. Chỉ Taehyung mới có thể cho nó thứ cảm xúc ấy. Đôi mắt xanh màu lục bảo của cậu cứ như một ngày hạ vĩnh viễn không tàn.

Những gì nó tìm thấy trong thứ màu xanh đẹp đẽ ấy giờ đây không còn là niềm ấm áp bất tận nữa, mà là một khoảng trống huơ trống hoác. Chẳng còn lại gì cả. Trống rỗng đến đau lòng.

Jimin muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi.

Tại sao anh lại chết ngay trước khi cậu ấy đến kịp?

Nó soi thấy sự lạnh nhạt dửng dưng của mình trong đôi đồng tử của người kia, soi thấy cả nỗi đau ẩn dưới hàng mi đang rủ. Rồi không báo trước, nó chúc đầu xuống, dùng sức cắn vào vành tai của Taehyung, cắn đến bật máu. Taehyung đương nhiên bị sốc bởi hành động đột ngột ấy. Mặt cậu tái đi, cố cựa quậy người dù cho sự phản kháng ấy chẳng xi nhê gì sất.

"Jimin, cậu không được làm thế với người khác." (*)

"Im đi." (*) Jimin gằn giọng. Máu rỉ ra tuồn vào miệng nó, đọng lại nơi đầu lưỡi vị sắt tanh tưởi và kinh khủng vô cùng. Nhưng nó vẫn không chịu dừng lại.

"Đau, Jimin." (*) Mặc cho người kia rên rỉ, nó vẫn tuyệt nhiên im bặt. Taehyung dần để yên cho cái hành động quái đản không lí do ấy tiếp diễn. Dẫu vậy, cậu vẫn không ngừng thều thào những cảm thụ chân thực rời rạc.

"Đau quá..." (*)

Tại sao những kẻ như anh lại bước chân vào thế giới của cậu ấy để rồi nhẫn tâm rời bỏ nó như vậy?

Khi nó đình chỉ động tác của mình, Taehyung chẳng buồn động đậy nữa. Jimin ôm siết lấy người kia, vùi mặt vào khoảng tối giữa hõm cổ cậu. Trong mắt nó là một khoảng đen đặc, cô độc và lạnh lẽo như những ngày tháng vô tận bị Abyss giam cầm. Còn trong mắt Taehyung lại in bóng màu xanh của bầu trời đằng sau ô kính. Thứ màu xanh chói loà, rực rỡ và tàn nhẫn đến cực cùng.

Tại sao cái chết lại tổn thương cả những kẻ còn đang sống?

Ngày trước Jimin từng có một giấc mơ.

Trong cơn mộng mị, nó đã hỏi một người nào đó rằng thế nào là cái chết. Nó chẳng nhớ nổi lí do mình hỏi câu ấy hay người cùng nó đối thoại trông ra sao. Liệu người ấy có phải chàng thanh niên tóc vàng luôn ám ảnh trong tâm trí nó không, hay là một trong vô số những con người từng xuất hiện ở cái quá khứ mà nó đã đánh mất, Jimin mơ hồ chẳng dám chắc. Duy chỉ có một ấn tượng luôn khắc sâu trong tâm khảm, đó là khi đáp lại nó, người ấy đã mỉm cười. Một nụ cười mỏng manh và ẩn chứa nỗi buồn vô hạn.

"Cái chết là nỗi đau của kẻ ở lại, Jimin à."

Mãi về sau, biết bao nhiêu chuyện đã xảy đến, nhớ rồi lại quên, ký ức được tìm kiếm rồi lại bị đánh mất, nó mới biết rằng thứ mình từng mơ về là một mảnh vỡ của sự thật.

Và phải đến tận bây giờ, Jimin mới hiểu hết ý nghĩa của lời nói lúc ấy.

"Chờ đã! T-Taehyung..." Jimin thở dốc, việc phải chạy để không mất dấu tên ngốc kia đang rút cạn sức lực của nó. Bọn họ đang ở học viện Lutwidge (12), hồi trước nó từng đến đây một lần nên mới nhận ra. Song lí do tại sao nó lại ở đây và tham gia vào cái trò đuổi bắt vô nghĩa này thì có Chúa mới hay. Nó chỉ cần biết mục tiêu là phải bắt kịp Taehyung bằng mọi giá, thế thôi.

Họ chạy qua khắp các ngõ ngách của toà kiến trúc khổng lồ, băng ngang những thư phòng cổ kính, những dãy hành lang màu trắng tráng lệ, đôi khi suýt trượt ngã bởi nền đất được lát bằng cẩm thạch trơn bóng. Ánh chiều tà hắt trên khuôn mặt khi nó rượt theo cậu tới hành lang phía ngoài, nơi cách mỗi một chiếc cột đá lại là một khoảng trống hình vòm để nắng tràn vô.

Được nửa quãng đường, Taehyung rẽ ngoặt mà không báo trước. Cậu ta rời khỏi phạm vi của dãy lớp học, tới khu vực nằm giữa nơi trước đó và sân trường. Jimin bám theo ngay sát nút. Dưới chân nó giờ lát những tấm gạch đa dạng màu nâu đồng. Khu vực này được chia thành nhiều khoảng sân diện tích khác nhau ngăn cách bởi những tường đá lớn xám ngoét là nền móng chống đỡ cho nhiều tầng kiến trúc phức tạp phía trên. Hai người chạy từ khoảng sân này sang khoảng sân khác bằng những khuôn trống hình chữ D bị cắt đi một nửa mà người ta sử dụng như cửa ra vào. Họ cứ chạy mãi chạy mãi như thể đang tìm đường trốn thoát khỏi một mê cung vô tận. Và vào ngay lúc mà ý chí của Jimin sắp bị đánh gục thì Taehyung dừng lại.

Không sai, cậu ta giảm tốc độ và cuối cùng đứng yên tại một điểm, trân trân nhìn thứ gì đó trước mắt mình. Jimin thở không ra hơi, mồ hôi nhớp nháp trên vừng trán. Nó ở cách người kia một khoảng không quá xa, vừa mệt nhoài và chẳng muốn gì khác hơn một chiếc tràng kỉ để ngả xuống ngay lập tức, vừa tò mò xem điều gì khiến Taehyung hành động đột ngột như vậy. Thế là nó bước sang một bên để thân hình cậu ta không chắn ngang "thứ gì đó" nữa. Đôi đồng tử giãn ra trong kinh ngạc. Ngay giữa khuôn trống hình nửa chữ D sừng sững một bóng người quen thuộc. Mái tóc màu be gọn gàng, đôi mắt xanh sáng ngời, bộ đồng phục trắng tinh của học viên Lutwidge dường như muốn tan ngay vào khoảng nắng đổ xuống sau lưng anh ta. Namjoon Nightray ở ngay trước mắt họ, hiên ngang và kiêu hãnh như vị thần mặt trời.

Jimin càng muốn phủ nhận bao nhiêu thì sự thật càng hiển hiện bấy nhiêu. Dáng đứng thẳng tắp, tay phải đút túi quần, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, không có một chút vẻ giả tạo của những tay quý tộc nửa mùa, đó chính là Namjoon chứ chẳng là ai khác. Sự thật là anh ta đã chết rồi, Jimin ngờ vực những gì mình đang tận mắt chứng kiến. Kẻ đứng đó phải chăng chỉ là một bóng ma? Ai đó phải lên tiếng ngay bây giờ, nếu không có ai thì sẽ là nó.

"N-Namjoon?"

Ánh mắt Jimin dịch chuyển từ Namjoon về mái tóc nhuộm màu nắng của Taehyung. Thật dễ nhận thấy sự run rẩy qua giọng nói của cậu, cũng tương tự như nỗi nghi hoặc trong lòng nó.

"Chào Taehyung." Namjoon đáp. Dường như anh ta không nhìn thấy nó, nhưng nó chả bận tâm. Cái ngữ của anh vẫn vậy, tự tin, tràn đầy niềm kiêu hãnh và có chút gì đó nghiêm khắc, song mềm mỏng hơn khi trò chuyện với tên ngốc kia. "Mọi thứ đều bắt đầu ở học viện Lutwidge nên tôi đến thăm nơi này lần cuối."

"Vậy à." Taehyung trả lời, mạnh mẽ hơn ban đầu rất nhiều. "Tự dưng nghe anh ủy mị quá, hệt mấy cô tiểu thư."

"Tên lùn này!" Anh ta có vẻ bực mình nhưng rồi lại tỏ ý hoà hoãn, không muốn tranh cãi với cậu ấy như thường nữa. "Cậu thì sao rồi? Vẫn hâm mộ tay Edgar ích kỷ đó chứ?"

"Ngược lại, vấn đề là ở anh đó Namjoon. Ngày trước anh dạy đời tôi thế nào mà giờ lại tự cho mình cái kết đó hả?"

"Ừ, tại sao nhỉ?" Namjoon nhìn thẳng vào vẻ trách cứ ẩn sâu trong đôi mắt Taehyung. "Hồi đó tôi từng nói rằng tôi ghét cay ghét đắng loại người thích hi sinh vì người khác, vậy mà rốt cuộc tôi lại chết vì hi sinh cho mấy cậu. Mâu thuẫn thật."

"Thế thì tại sao-"

"Vì đó là cuộc chiến của tôi." Anh cắt lời Taehyung một cách chắc nịch. "Tôi phải là người kết thúc nó, ai cũng không được phép xen vào. Đừng quên tôi là người nhà Nightray, Taehyung Vessalius. Vả lại," Namjoon bất chợt bật cười. "làm sao có thể vứt cái gánh nặng đấy lên vai tên lùn vô dụng như cậu chứ."

"Anh...!" Có thứ gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng Taehyung làm cậu không thể nói cho được một câu hoàn chỉnh. Thế rồi cậu đành nuốt xuống cái cảm giác khiến cậu càng lúc càng trở nên yếu đuối ấy và cất lên lời độc miệng như ngày trước họ vẫn hay làm với nhau. "Chết tiệt! Tên đần thối cứng đầu nhà anh!"

"Cứ xỉa xói tôi tuỳ ý cậu, nó cũng chả làm chiều cao khiêm tốn của cậu bớt khiêm tốn đi đâu. Cho cậu xả giận thoải mái đấy, vì tôi phải đi rồi."

"Ai cần chứ." Taehyung thẳng thừng từ chối sự rộng lượng hiếm có của Namjoon. "Tất cả mọi chuyện, cả Hoseok, cả tổ chức Pandora, gia tộc Nightray hay là lũ Baskerville, tự tôi sẽ lo liệu được hết. Anh chẳng còn gì để làm ở nơi này nữa đâu. Vì thế, hãy đi đi."

"Cảm ơn. Chắc là chẳng còn gì để vướng bận nữa rồi." Cuộc nói chuyện đi đến hồi kết. Namjoon chếch bàn tay đang nắm lại thành nắm đấm, hướng về phía Taehyung cùng một vẻ lưu luyến nhàn nhạt ẩn hiện nơi đáy mắt. "Bảo trọng, Taehyung Vessalius."

Taehyung làm động tác tương tự đáp lại anh ta. Một cái cụng tay thật kì lạ. Chắc cậu sắp nói lời từ biệt rồi, Jimin cứ đinh ninh là như vậy. Nhưng không, không hề có một tiếng chào tạm biệt nào được cất lên. Thay vào đó, giọng cậu vang lên dõng dạc và rõ ràng, át đi mọi tạp âm trong không khí.

"Hẹn gặp lại, Namjoon."

Lí do Taehyung nói như vậy với người mà giờ chỉ còn là một bóng ma, hẳn Jimin sẽ phải tốn lâu thật lâu để suy ngẫm. Song lời hứa hẹn tưởng chừng kì quái ấy lại có một sức mạnh mà không ngôn từ nào sánh bằng. Đó là khi nụ cười rạng rỡ nhất xuất hiện trên khuôn mặt Namjoon, đôi mắt cong lại như mảnh trăng khuyết và lúm đồng tiền điểm xuyết cả hai bên má. Khoảnh khắc ấy hạnh phúc và kì diệu khôn tả, thậm chí Jimin, kẻ mà chẳng hề nằm trong bất kì mối liên hệ mật thiết nào với cuộc đời anh ta, cũng có cảm giác rằng nét cười ấy dành cho cả nó nữa. Namjoon khẽ lẩm bẩm một lần cuối điều gì đó nghe như thằng ngốc. Rồi cùng với nụ cười nở rộng trên môi, anh xoay người hướng tới khoảng nắng phía sau lưng mà bước tiếp cho tới khi hình bóng ấy mất hút về phía mặt trời.

Hai kẻ bị bỏ lại đứng trông theo thứ ánh sáng chói loà, tưởng như là mãi mãi. Thế rồi Jimin làm những chuyển động đầu tiên, bước về phía Taehyung. Nó nửa bất ngờ nửa lại nhẹ nhõm trong lòng khi nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

Lúc ấy, khi Humpty Dumpty tan biến thành nghìn mảnh rồi hoà lẫn vào cát bụi, khi bọn họ chẳng thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, khi đứng trước một Hoseok đã hoàn toàn sụp đổ và một Namjoon nằm bất động giữa vũng máu lênh láng, Taehyung không oà khóc cũng chẳng gục ngã. Cậu ta chỉ trân trân nhìn vào sự chết chóc đang phủ trùm khắp nơi (*). Lúc ấy, thứ gì đó vô cùng quan trọng đã bị tước đoạt khỏi cậu. Cả Jimin lẫn Seokjin đều đã chờ đợi, đợi cho thứ đó quay trở lại với Taehyung. Và, ba ngày sau cái chết của Namjoon, cậu ta đứng giữa một giấc mơ sắp tàn mà bật khóc. Dám đối mặt với nỗi đau và mất mát trong trái tim mình, đó là sự mạnh mẽ của tên ngốc ấy.

"Nào, đồ mít ướt." Jimin vỗ vỗ tấm lưng của Taehyung, để cậu gục mặt lên vai nó mà khóc. "Cậu thế này thì có phục vụ nổi tôi không hả?"

"T-Tớ xin lỗi, Jimin à, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi và tớ không thể ngăn nó lại được..."

"Ai biểu cậu làm thế hử? Khóc cho đã đi," Nó xoa đầu người kia đến rối bù cả tóc. "bao giờ xong thì về nhà."

Rồi đem ngày hạ bất tận ấy trở lại cho tôi.

Jimin thở dài, làn hơi hắt ra tan vào ánh tà dương. Nó chợt nhớ về một nụ cười thật buồn cùng lời mà người ấy từng nói.

Ra đây là cái chết, là sự mất mát không chỉ của riêng người ra đi mà còn của kẻ ở lại. Bởi lẽ trong trái tim ta luôn dành một căn phòng để chứa chấp sự tồn tại của người khác. Khi người đó chết đi, căn phòng kia trở thành một khoảng trống. Nỗi đau có thể làm con người ta gục ngã trong một thời gian chứ không thể kéo dài mãi mãi được. Sẽ đến lúc ta phải đứng dậy và bước tiếp, bắt lấy những tia hy vọng mới, không màng thứ trải đầy con đường phía trước là cánh hoa hay chông gai. Nhưng khoảng trống không biến mất. Năm này qua năm khác, nó sẽ vẫn nằm lại đó trong trái tim ta, gợi nhớ tới những nỗi đau mà cái chết gây ra, để nhắc nhở ta trân trọng sự sống.

Jimin biết, rằng kể cả khi đau đớn đã cạn khô và đôi mắt Taehyung lại lấp ló tia sáng ấm nồng, trong lòng cậu sẽ luôn tồn tại khoảng trống, hay một khoảng trời xanh, xanh như màu mắt Namjoon.

Nó nhoẻn miệng cười, tay vô thức đặt lên ngực trái, nơi cũng có một khoảng trời luôn rực rỡ tỏa sáng cho tất cả những gì đã ngã xuống và còn đứng hiên ngang.

humpty dumpty had a great fall

hết.

______________________

*Chú thích:

(1) Tử thần áo đỏ: chỉ người nhà Baskerville, thường mặc áo choàng đỏ và được coi là sứ giả của Abyss.

(2) Abyss: Chain được sinh ra tại đây. Nó tồn tại ở một không gian khác, thời gian không thực sự tồn tại ở Abyss. Một người có thể bị rơi vào bất kỳ khoảng thời gian nào khi họ thoát ra khỏi Abyss. Theo lời Break, Abyss có thể trông giống như một nhà tù hoặc một hộp đồ chơi bị hỏng, tùy thuộc vào chính người bị đầy xuống đó.

(3) Chain: Đến từ Abyss, xuất thân là con người, được Intention of the Abyss chuyển hóa. Chúng phải ký kế khế ước với một con người để thoát khỏi Abyss. Những chain thuộc dạng illegal contract *khế ước không hợp lệ* phải ăn thịt con người để tăng thêm sức mạnh. Khi đàm phán thành công với một con người, người này sẽ trở thành Contractor của Chain và nó sẽ ẩn náu trong cơ thể của người đó. Chain có thể được triệu tập bằng ý chí bất cứ khi nào Contractor cần. Trên ngực trái của Illegal contractor lúc này sẽ xuất hiện một biểu tượng mặt đồng hồ, khi sức mạnh của Chain tăng, cây kim trên mặt đồng hồ sẽ di chuyển thêm một giờ. Khi nó quay đủ một vòng, cả Illegal Contractor và Chain sẽ bị kéo xuống tầng thấp nhất của Abyss. Chỉ có Pandora, và trước kia là chỉ có duy nhất nhà Baskerville được phép ký kết với Chain, mới có thể thực hiện những Legal Contract *khế ước hợp lệ*, một số Contractor thực hiện ký kết theo kiểu này sẽ không bao giờ già đi, nhưng không có nghĩa là bất tử, được gọi là legal contractor.

(4) Jimin the B-Rabbit: phỏng theo nhân vật Alice the B-Rabbit của nguyên tác. Trong fic, Jimin là một chain. "Jimin" là tên mọi người thường gọi cậu dưới hình dạng con người, "B-Rabbit" (viết tắt của Black Bloody Rabbit - Thỏ đen đẫm máu) là tên được đặt cho cậu khi cậu ở hình dạng chain dựa theo đặc thù về bề ngoài và bản chất sức mạnh mà cậu sở hữu.

(5) Servant: trong tiếng Việt là hầu cận. Ở bối cảnh của nguyên tác, mỗi quý tộc (thường là nam giới) đến độ tuổi nhất định phải có một servant phục vụ bên cạnh (người viết dùng từ "servant" chứ không dịch ra là để trung thành với nguyên tác).

(6) Contractor: Là con người đã giao ước với Chain. Có hai loại contractor, đó là Legal Contractor (người ký khế ước hợp lệ) và Illegal contractor (người ký khế ước không hợp lệ). Muốn trở thành Legal contractor, người đó phải tuân theo một số thủ tục nhất định của nghi lễ này. Khế ước được coi là không hợp lệ khi nó được xác định bằng lời nói.

(7), (8) Nightray, Vessalius: hai trong bốn dòng họ quý tộc thuộc Tứ đại quý tộc. Đây là hai gia tộc có hiềm khích từ trước. Người ta cho rằng hai gia tộc này là khắc tinh của nhau.

(9) Sablier: thủ đô ban đầu của đất nước trước khi xảy ra thảm kịch Sablier (gần một trăm năm trước thời điểm câu chuyện diễn ra trong nguyên tác).

(10) Réveil: thủ đô hiện tại của đất nước sau thảm kịch Sablier.

(11) Papa: biệt danh Taehyung (tức nhân vật Oz của nguyên tác) đặt cho Seokjin (tức nhân vật Gilbert của nguyên tác).

(12) Lutwidge: một học viện quý tộc nổi tiếng. Namjoon (tức nhân vật Elliot của nguyên tác) và em gái Taehyung là Ada Vessalius theo học ở đây.

[Những chú thích đánh số được trích dẫn từ nguồn wikipedia hoặc do hiểu biết của cá nhân người viết, có thể có sai sót.]

(*) Những câu thoại, câu văn đánh dấu sao được trích dẫn hoặc dựa trên nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro