1/ thực tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, giúp tớ lấy đống áo quần phơi dở ngoài trời vào đi, mưa lắc rắc xuống rồi!

- Ra ngay đây

- Thiệt chứ suốt ngày cứ sách với chả sách, cậu ăn sách để sống luôn cho rồi.

- ...

Cuộc sống của tôi hiện tại là một chuỗi ngày bình thường, không lên cũng không xuống. Tôi là sinh viên năm cuối của trường đại học VM. Khóa học của tôi cũng là nghề nghiệp sau này. Tôi chọn theo ngành thiết kế vì đơn giản tôi muốn trở thành nhà thiết kế. Ừ là vậy đấy, rất bình thường.
Nhưng với tôi, mục đích chính là được du học sang Pháp, một nơi có vẻ...

Tôi và Kimha sống chung trong một căn hộ đắt địa ở Seoul. Gia đình chúng tôi cũng gọi là thuộc tầm khác giả nên đã cho một ít tiền thuê nơi này để thuận tiện cho việc đi lại học tập. Từ nhỏ đến lớn, tôi xem Kimha như một thứ chẳng thể tách rời, chơi chung đã hơn 10 năm, mọi biến cố của tôi, cô ấy đều có thể xoa dịu, an ủi phần nào. Kì thực, cô ấy là người hiểu rõ tôi nhất.

- Nãy nhắn cậu mua rau cậu có nhớ không đấy Jimin?

- Làm như đầu óc tớ chứa cái gì đầy lắm mà không nhớ, rau để sau bếp, hôm nay mệt nên chắc nhờ Kimha đáng yêu làm đồ ăn vậy.

Cô ấy lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán nhìn tôi:

- Đầu cậu không chứa thứ gì thì còn đầu ai nữa, mà nhiều nhất là Kim Taehyung đấy.

Không gian xung quanh bỗng im bặt, tim tôi cũng hẫng đi một nhịp. Chết tiệt! Hôm nay Kimha ăn gì mà nổi hứng nhắc lại cái tên đấy vậy. Thật sự đau lắm mà..

Dường như biết rõ mình đã lỡ lời, Kimha liền nhanh nhảu lấn sang chuyện khác, tôi vẫn dán mắt vào con sách, nhưng chưa thoát ra được câu nói kia.

- À này Park Jimin, sáng nay đến thư viện, tớ thấy thông báo dán trước cửa.

- Thông báo gì? - mắt tôi vẫn không rời tâm điểm.

- Hai tháng sau, khóa của chúng ta sẽ tổ chức một chuyến đi đến Daegu do thầy Joon đảm nhiệm nhằm mục đích tìm thêm ý tưởng cho bộ sưu tập sắp tới sẽ ra mắt để tích điểm cho khóa. Cậu có đi không? Ngày mai đăng ký là vừa đó.

- Đi thì đi.

- Nhất trí!

Quái, là Daegu? Ngày hôm nay bị ám hay sao lại cứ hết trực tiếp rồi gián tiếp khiến mình nhớ đến anh ta vậy? Chẳng phải khó lắm mới trong một thời gian dài.. mới có thể không nhớ đến cái tên ấy sao. Tôi thích sách, tâm hồn nghệ thuật nên những thứ ngẫu nhiên đến như thế này cũng đáng để tôi bận tâm, nghĩ thầm không biết có điềm báo gì không, ngoài trờ bây giờ lại mưa, tôi lại nhớ anh thêm một lần nữa.

Kim Taehyung. Cái tên khiến tôi năm năm trời yêu anh da diết, yêu đến điên cuồng, yêu đến điên dại. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn mơ hồ, không biết là thực hay là giả, là anh ấy có yêu mình hay là không yêu mình. Năm năm nằm trọn trong vòng tay dịu dàng, năm năm được sự cưng chiều vô điều kiện, năm năm khiến người khác dù có người yêu vẫn phải ghen tị ấy, không lẽ tất cả chỉ có thể kết thúc đơn giản trong cái ngày đăng quang của tôi năm đó? Không lẽ, là dễ dàng như vậy sao? Bao nhiêu lời hẹn, bao nhiêu lời ước, không lẽ, lại ra đi vỏn vẹn như vậy ư? Kim Taehyung...

Chớp mắt, tôi cảm nhận được có thứ gì đó ấm ấm đang chảy trên má. Thật lạ, đúng là chỉ biết đánh vào điểm yếu của con người mà. Tình yêu là thứ gì chứ? Và tại sao đến giờ, tôi không hận, tôi không ghét, mà mỗi khi nhắc đến tên anh, tôi lại trở nên buồn đến như vậy? Cái tên khiến tôi từ một đứa sống cởi mở, vui vẻ với mọi người bây giờ lại muốn khép mình hơn, những thứ xung quanh với tôi giờ đây... có lẽ đều mờ nhạt cả.

- À quên nữa, Jimin ah

Là Kimha, Kimha đánh thức tôi, lần này lại cảm ơn cậu nữa rồi.

- Sao?

- Nghe bảo chuyến tham quan bữa đó, có một nhóm phi công trẻ đi cùng để học hỏi gì nữa đó

- Thì..?

- Chúng ta đang FA đó huhu, lúc đó tớ phải ăn mặc thật đẹp mới được, hay là tự thiết kế cho mình bộ đồ ta??? À cả tí son phấn cho tươi tươi mới được aa

- Cậu này, suốt ngày!!

- Thật đó Jimin aaaaaa

- Có mùi khét!!!

- Ôi không cái trứng!!

- Thiệt tình Kimha...

------
to be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin