3/ hồi tưởng 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, trời bên ngoài đã phủ sương, như thường lệ, Taehyung nắm tay tôi dẫn đi trên con đường tĩnh lặng. tôi cảm thấy hạnh phúc quá, mặc dù là đã được 5 năm yêu nhau, điều này có vẻ đã quen thuộc với nhiều cặp tình nhân, nhưng không, với tôi hôm nay mà nói, tôi hạnh phúc vì vẫn được nhìn thấy anh, nhìn thấy anh cười, hạnh phúc vì được đan cả bàn tay be bé mà vốn dĩ những đứa con trai không có vào đôi bàn tay ấm áp kia. hạnh phúc vì hôm nay Taehyung đã mua cho chúng tôi một chiếc áo đôi và hãnh diện bên cạnh tôi lúc này. và hạnh phúc, là vì hôm nay, Taehyung sẽ chính thức ra mắt tôi cho gia đình anh.

có vẻ như không thể chịu được bầu không khí yên ắng này, Taehyung lên giọng:

- vậy là từ nay có thể đường đường chính chính nói cho mọi người rằng Park Jimin thuộc quyền sở hữu của Kim Taehyung này rồi!

tay còn lại của tôi khẽ đánh vào ngực anh, ngại ngùng:

- người ta đã đồng ý đâu mà nói nghe hay vậy?

- không đồng ý mà bây giờ có người lại ngoan ngoãn để tôi dắt về nhà nè trời!! - Tae bĩu môi trêu chọc tôi

tôi cười, kì thực trong đầu chẳng có lời nào để đáp lại anh cả, tôi thua anh rồi, tôi thua tình yêu của anh.

5 năm quen nhau là 5 năm chúng tôi đã phải trải qua biết bao chông gai, biết bao ánh mắt kì thị của mọi người. những lúc tôi buồn và cô đơn nhất, Taehyung vẫn không hề bỏ rơi tôi mà đi, anh kiên quyết giữ tôi lại, nói rằng anh sẽ bảo vệ được tôi, sẽ bảo vệ được đoạn tình cảm trắc trở này.

chúng tôi là từ bạn thân trở thành người yêu, là cơ duyên đã khiến tôi và Taehyung gặp nhau khi hai đứa con trai một mình từ Busan và Daegu lên Seoul lập nghiệp. từ những ngày ở kí túc xá, chúng tôi sống cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, chia sẻ cùng nhau và khóc cùng nhau. dần dần, chúng tôi thấu hiểu nhau hơn và quan trọng nhất, là nhận ra được ví trí của đối phương trong tim mình đã được lắp đầy tự bao giờ..

ban đầu, tôi không tin, Taehyung cũng không tin, chúng tôi cứ đấu tranh tâm lí mãi như thế, cho đến khi nụ hôn đầu của tôi bị Taehyung cướp mất. à có lẽ, khi ấy tôi biết được con người tôi kì thực là thế nào rồi.

tôi vẫn luôn nhớ những đêm ngày rối loạn vì những mẩu chuyện nhỏ hay mớ suy nghĩ hỗn độn mà chính do hai đứa tạo nên:

"cậu.. cậu nhớ tôi à?"

"đúng.. à kh.. không, cậu nói linh tinh cái gì thế, đùa tôi sao haha"

hoặc là..

"đừng đi với cô ấy nữa, tôi không thích!"

"không thích cái gì chứ, cậu.. cậu sao vậy?"

"đã bảo đừng đi thì đừng đi, lắm chuyện"

"ờ.. được rồi, đừng nóng, tôi.. tôi không đi nữa"

và những đêm muộn thao thức.

*hôm nay Tae ôm mình..*

*Jimin.. cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ*

*không, mình đang nghĩ cái quái gì vậy, thiệt là, điên khùng!*

để rồi trải qua bao tháng ngày như vậy, chúng tôi đã chấm dứt những khuất mắc của cả hai bằng câu nói.

"tôi yêu cậu"

"ừm.. tôi cũng yêu cậu"

cứ thế, đến bây giờ, khi được tay trong tay với người tôi yêu thương nhất mà nếu như được cả sự đồng ý của gia đình hai bên nữa.. cảm tưởng như cả thế giới chỉ có tôi và Taehyung anh hạnh phúc, tôi còn dám đòi hỏi gì nữa, ông trời là quá ưu ái cho tôi rồi.

đang mơ màng như thế, Taehyung lên tiếng cắt ngang dòng tâm trạng của tôi, anh với ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước, nơi con đường chúng tôi đang đi, ánh mắt yên bình đến cỡ nào, đúng vậy vì nó đã được trải qua một thời gian u ám đầy giông tố mà, Taehyung cất giọng ngâm trầm:

- đừng lo lắng nhé.

- ừm, em nghe anh mà, không lo lắng đâu. - giọng tôi vẫn bé tí như vậy.

Taehyung mỉm cười nhìn tôi, anh thỏ thẻ đủ để tôi có thể nghe được:

- có em bên đời là may mắn nhất của anh, cảm ơn vì đã không rời xa anh, sắp thôi, em sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa.

lời nói này nghe qua như là một niềm hạnh phúc, xao xuyến đến tận đáy lòng, tưởng chừng là thế, mà sao tôi lại có cảm giác kì lạ quá, là anh đang đi bên tôi, là yên bình đang ở cạnh tôi, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy nhớ anh đến thế này, lại cảm thấy như sóng gió sắp ập đến thế này.

*mày bị gì thế hả Park Jimin, chắc là do hồi hộp quá thôi, bình tĩnh lại nào*

- chúng ta lại kia mua kem nhé, trời lạnh ăn kem mới đã!

- được thôi, mua em cây vani

- vậy anh sẽ ăn socola hì hì

—————
đã để mọi người chờ lâu rồi, comeback thế này có ai nhớ mình hong ta ㅠㅠ

nhớ vote ủng hộ tiếp tục cho mình nhé, biết thân biết phận ngoi lên bù cho mọi người một chap hơi bị dài nè, nói chứ có gì góp ý cho mình với nha, saranghaeee

à mình viết xong chap này lúc 3:04 am đoá uwu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin