1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm trên chiếc ghế sofa màu nâu nhạt, nhạt như hắn, chân bắt chéo kiêu sa mãnh liệt, tay ung dung nâng ly rượu nồng khẽ dâng lên miệng. Hắn chép lưỡi vài cái cảm thán.

"Không hổ danh là trợ lý của Kim Taehyung.,

loại rượu này

cậu chọn rất hợp

còn cả

rất kích thích"

Hắn là con người không biết chủ vị, tài ăn nói tạm được nếu không muốn nói là dở tệ. Nhưng dù sao, có chủ vị hay không là điều không mấy quan trọng với hắn trong khi hiện giờ, cái tên Kim Taehyung đang đứng top 5 bảng xếp hạng người có doanh thu cao nhất thế giới.

Còn nếu muốn kể lể, thì hắn lo gì khi bên cạnh đã có một cánh tay đắc lực tài năng.

"Cảm ơn cậu chủ"

Giọng nói như ngân nga khẽ tiếp lời, chàng trai 23 tuổi tít mắt cười hạnh phúc vì nhìn người kia đang chực rất hài lòng.

Park Jimin tay phải để lên tay trái, chắp trước bụng, lưng thẳng, đầu ngẩng cao, ra dáng một người điềm tĩnh ôn nhu, cậu theo hắn đã lâu, ắt hẳn cái gì về hắn, cậu đều biết rõ.

"Thưa cậu chủ, bên đối tác Jung bảo rằng 9h sáng ngày mai họ sẽ cùng ta đi thăm dự án khu nhà hàng Vega, trao đổi cách làm ăn, sau đó sẽ cùng ăn trưa tại khách sạn Wodong cách đó 2km

"..."

"Nên là, thưa cậu chủ, anh hãy mau thưởng thức rượu rồi nghỉ ngơi nhé, lịch trình ngày mai không ít, tôi sẽ thu xếp và thông báo với anh rõ hơn sau khi đã ăn trưa"

"Được"

"Vậy.. tôi đã xong, tôi.. có thể về?

"..."

"Cậu chủ"

"Cậu giúp tôi chọn phục trang cho ngày mai, chuẩn bị cà vạt, giày, mọi thứ, đều phải hoàn hảo"

"Thưa cậu chủ, anh đừng lo, tôi đã làm rồi ạ"

Park Jimin nở nụ cười, hài lòng khi mình đã hoàn thành công việc trước cả khi được giao, nhưng có vẻ trong lòng lại không có tí nào gọi là vui. Làm việc cả ngày, 24/24 lí nào còn muốn cậu làm thêm gì nữa.

"Cậu lấy sẵn cho tôi nước giải rượu, mai gặp đối tác, đầu óc phải tỉnh táo"

"Thưa, tôi đã để đây từ nãy khi đem rượu về rồi ạ, anh sau khi uống rượu, chỉ cần ấn nút này, cốc sẽ tự đun ấm, đợi 2-3 phút là có thể giải rượu được rồi ạ"

"Hợp đồng phía đối tác Choi, cậu chưa đưa tôi"

"Cậu chủ, khi sáng tôi đã đưa anh kí rồi, anh quên sao ạ?

..

"Được rồi, về đi"

"Vâng cảm ơn cậu chủ, anh ngủ ngon"

*Lại cười tít mắt, vui lắm sao* (thâm tâm của taehyung)

Kim Taehyung bất mãn nhìn theo cánh cửa phòng dần khép lại, nghĩ lại trợ lý của anh đang thực rất tuyệt. Hắn cười.

Đúng, chủ nào tớ nấy, tuyệt giống hắn chứ ai. Hắn nghĩ.

Vài phút trôi qua, trên gương mặt suy tư ngâm trầm ấy, không còn nét cười, thay vào đó là sự nghiêm ngặt đến khó tả.

Ánh đèn mờ ảo vàng nâu trong biệt thự đắt địa nhất Seoul, một chàng trai tay vẫn mon men cầm ly rượu đỏ, khẽ đung đưa trước mặt, soi hình ảnh phản chiếu đầy mị lực của mình bên trong.

"Sẽ có ngày, em phải ở đây

..

với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin