#1: Tuổi Thơ Dữ Dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Park Jimin quen nhau được hơn 15 năm, nhưng chính thức chơi với nhau gần 10 năm. Họ hiểu nhau còn hơn ba mẹ hiểu họ nữa, từng tật xấu hay thói quen của nhau họ đều biết.

Mặc dù họ là hàng xóm với nhau, biết nhau từ rất lâu nhưng họ không chơi với nhau. Nói đúng hơn là Taehyung không thích chơi với Jimin. Vì hắn thường bị so sánh với cậu, lúc nào ba mẹ cậu cũng bảo Jimin thế này Jimin thế nọ, lúc nào cũng khen cậu, khiếu hắn đôi lúc không biết cậu hay hắn là con họ.

Thừa nhận cậu rất giỏi. Lúc cậu 4 tuổi, cậu đã tự nấu ăn và thường chơi ở nhà một mình vì ba mẹ cậu đi làm rất sớm và tối muộn mới về. Nhưng hắn ghét cậu vì cậu quá hoàn hảo, lúc nào cũng được ba mẹ hắn khen.

Cho đến khi ngày đó đến...

Cậu ra ngoài mua đồ ăn về nấu bữa trưa, đi ngang qua thì thấy Taehyung bị một đám con nít to hơn hắn gấp mấy lần đánh túi bụi. Dù chẳng biết lý do tại sao hắn bị đánh nhưng Jimin đã liền nhanh chóng kêu bác bảo vệ gần đó đến để cứu hắn. Đám nhóc kia sau đó bị bác bảo vệ mắng và bị ba mẹ đánh túi bụi, còn cậu thì cõng hắn trên người.

- Cậu Park, cậu nhỏ xíu con à, cõng tôi không nổi đâu. - Taehyung nhìn nét mặt nhăn nhó của cậu.

- Sắp... Tới ... Nhà... Tớ... Rồi... - Cậu ráng nói từng chữ.

- Tôi vẫn còn sức đi mà, cậu cứ bỏ tôi xuống đi, tôi đi cho cậu xem.

- Không... Được...! Cậu... Đang... Bị... Thương...

Hắn bị thương không nhiều lắm. Mặt trầy xơ xơ, tay chân cũng vậy, nhưng không hiểu sao Jimin nghĩ rằng hắn rất đau nên cố cõng hắn về mặc hắn có không chịu.

Về tới nhà cậu, hắn liền tuột xuống lưng cậu. Hắn khoanh tay nhìn cậu vươn vai rồi mở cửa mời hắn vào nhà.

Sau khi vào nhà Jimin, điều đầu tiên Taehyung làm chính là nhìn xung quanh. Nhà của Jimin cũng không có gì quá đặc sắc, tất cả mọi thứ đều là vật có giá cả trung bình, nhưng lại được bố trí rất hợp lý và gọn gàng.

- Cậu ngồi đi, tớ băng vết thương lại cho cậu. - Jimin đặt hộp cứu thương trên bàn.

Taehyung ngồi lên ghế, và Jimin bắt đầu rửa vết thương cho hắn. Jimin khéo léo dùng bông gòn chấm một tí dung dịch sát trùng và lau vào vết thương của Taehyung. Hắn có cảm giác rất rát, nhưng thấy cậu bạn kia lại có lòng với mình nên không nỡ kêu đau, chỉ biết nắm chặt tay nén cơn đau lại.

Cơn đau ấy cũng sớm qua khi vết thương của Taehyung đã được cậu rửa xong. Cậu dùng những miếng băng cá nhân và dán lên những vết thương trên người hắn.

- Xong rồi... Giờ tớ đi nấu... Á chết!

- Sao thế? - Taehyung ngạc nhiên khi thấy Jimin có vê rất hốt hoảng.

- Đồ tớ mua lúc nãy... Tớ cõng cậu về mà vứt bên đó luôn rồi... - Jimin ngồi vào một góc nhà, tinh thần suy sụp thấy rõ - Nhà vừa hay lại hết mì tôm, mẹ tớ lại chỉ cho tớ 1 nghìn won để mua đồ... Huhu...

Taehyung khoanh tay nhìn cậu, trong lòng có chút thương xót, rồi hắn quyết định đứng dậy tiến lại gần cậu.

- Ê! - Taehyung xòe tay trước mặt cậu - Tại tôi, qua nhà tôi ăn nè.

Jimin ngơ ngác ngóc mặt nhìn bàn tay của Taehyung, định nắm lấy bàn tay đó thì Taehyung rút lại.

- Với điều kiện...

- Điều kiện gì?

Taehyung ngồi xuống, ghì sát mặt mình vào mặt Jimin khiến cậu có chút bối rối và xấu hổ.

- Cậu và tôi, từ nay là bạn thân của nhau, đi đâu cũng phải có nhau hết! - Taehyung tuyên bố một câu với vẻ mặt kiên định khiến Jimin không tài nào từ chối.

- Được chứ! - Jimin đáp.

Từ đó, họ là bạn của nhau. Đi đâu cũng có nhau. Học cùng trường, cùng lớp, ngồi cùng bàn. Tình bạn họ ngày càng gắn kết, nhờ vậy mà mối quan hệ giữa hai bên gia đình cũng rất tốt.

---- Hết #1 ----
Hậu trường #1

Wi: Kim Taehyung à, không ngờ cậu lại có máu tổng tài từ nhỏ đấy.

Taehyung: Ha... Chuyện bình thường. Cô liệu hồn viết cho đàng hoàng, tôi với Mều Con có mệnh hệ gì là cô cũng không xong đâu!

Wi: *lầm bầm* sợ cậu chắc.

Taehyung: Hửm???

Wi: À không có gì đâu =)) Tôi hứa sẽ viết đàng hoàng :))

Taehyung: Thế thì tốt! Các bác đừng đọc chùa nhé. Vote tác phẩm cho con Wi có động lực viết nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro