pissenlit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung yêu em, luôn yêu em."

một mình sải bước trên con đường toàn cát và sỏi, đôi chân tôi dường như đã mỏi mệt, quá mỏi mệt để tìm kiếm em. ánh trăng chiếu xuống mái tóc rối, rối bời như tâm trạng tôi bây giờ vậy. hết rồi, kết thúc rồi, bản tình ca ngọt ngào ngày ấy đã chẳng còn nữa. chẳng còn những cái ôm vào buổi sáng, chẳng còn cốc cà phê sữa ấm nóng cậu luôn giữ trong lồng ngực mình để riêng cho anh. kết thúc rồi. chúng ta âm thầm bước qua đời nhau mà không một ai có đủ dũng cảm để lại một câu tạm biệt hay đơn giản chỉ là xin lỗi. là do tôi, do em, hay do cả hai?

tình cảm như một mũi tên vậy, nó găm vào tim hai người yêu nhau, họ chìm đắm trong sự ngọt ngào, để rồi một ngày nào đó nó sẽ được rút ra để lại cho họ những trái tim rỉ máu, rời đi mà không ai hay biết.

"jimin à, taehyung yêu em, yêu em nhiều lắm, quay lại đi được không?"

lời nói yêu thương được cất lên, nhưng sao nó nặng quá vậy? mọi hôm tôi vẫn nói với em những lời này, nhẹ bẫng. từng câu yêu thương tưởng chừng như vô hại, nhưng nó chà xát vào vết thương ấy, đau lắm. lê đôi chân chẳng còn cảm giác, tôi về nhà, nhà ư? không có em, nó chẳng còn là ngôi nhà nữa rồi.

tiếng cánh cửa mở lạnh lẽo kêu, trống vắng hơn bao giờ hết, là khi em không còn ở đây, jimin đi rồi. ngả người nằm lên chiếc giường vẫn luôn có em, bây giờ người đi rồi, chỉ còn lại chút hương thơm còn sót lại. tham lam hít lấy mùi hương ấy, mùi đào ngọt ngào, nhưng sao giờ chỉ còn cay đắng? phút chốc, tôi đã nghĩ rằng em còn ở đây, đầu em dụi vào ngực tôi như bao ngày...chợt tỉnh giấc, em mãi mãi vẫn chỉ còn trong giấc mộng của tôi thôi. taehyung không còn là taehyung nữa.

trong giấc mơ, tôi vô vọng tìm kiếm em, tìm kiếm bóng hình nhỏ bé ngày nào, nhưng em ơi? em có còn ở đây không? sự dằn vặt như giằng xéo con tim tôi mỗi đêm, ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu lên cơ thể tôi, điên cuồng. taehyung điên rồi, em về đi. làm ơn...

tôi làm việc không biết nghỉ ngơi, lái xe đến những con đường tôi và em từng đi qua, cảnh còn nhưng người đã mất, ánh đèn đường le lói qua những con phố nhỏ, qua những nơi đôi chân em bước qua, tiếng cười em còn đó. tôi gọi điện cho em, nhưng đáp lại chỉ là giọng nói lạnh lẽo của tổng đài. em còn ở đây không? cuộc sống như thế nào rồi? tôi có hàng tá câu hỏi cần em giải đáp, vậy nên em hãy quay lại đi.

ánh mắt tôi lướt qua một cửa hàng tạp hoá nhỏ. em, em kia rồi, mái tóc đỏ giờ đã phai màu, nụ cười em vẫn vậy, vẫn tỏa nắng như lúc trước, nhưng nục cười đó bây giờ nào có dành cho tôi? em đi bên cạnh một người con trai xa lạ, cậu ta rất đẹp, đang ôn nhu nhìn em. lúc đó tôi chợt nhận ra, mình bỏ qua em mất rồi. em chẳng còn là của tôi, đi bên người khác em sẽ vui vẻ hơn, không còn những vết thương như khi bên tôi nữa. đủ rồi, tôi chỉ cần nhìn em hạnh phúc là được. còn kim taehyung...hắn ta tồi lắm, em quên đi.


"lạy chúa, kim taehyung, mày tỉnh lại đi, chỉ vì một thằng con trai mà mày đối xử với bản thân như thế hả?!?", là jung hoseok, hắn ta đang xúc phạm em ư? hắn dám xúc phạm em?

tôi sẽ đánh hắn, không ai có đủ tư cách để xúc phạm jimin của tôi cả! kể cả có là bạn thân hay người nhà đi chăng nữa. em đã tổn thương quá nhiều rồi. kim taehyung này thề với trời sẽ không làm đau em một lần nữa đâu.

họ vào can ngăn tôi và hắn, trong mắt tôi chẳng còn gì, chỉ còn lại một màu đen sì. em ơi? hãy đến thắp sáng cho đôi mắt tôi đi được không? em là mặt trời của tôi mà...
tôi không còn nhớ gì nữa.

***********************

"cậu ấy bị xuất huyết dạ dày, có vẻ đã không ăn gì suốt 1 tuần rồi, lại còn uống rượu! nếu còn muốn cậu ấy sống tiếp thì đừng có bỏ bê như vậy nữa, người nhà gì đâu!", bác sĩ với khuôn mặt cau có bước ra từ phòng cấp cứu, để lại cho người nhà kim taehyung nhiều cảm xúc khác nhau.

"thằng ranh con, nó muốn chết hay sao?" kim namjoon đấm mạnh vào bức tường tạo nên một khe nứt ở đó, sự tức giận của anh dồn nén vào cú đấm vừa nãy, nhưng có vẻ vẫn chưa ăn thua gì.

mọi người im lặng, im lặng đến đáng sợ, trông khuôn mặt ai cũng cau có. hẳn là đang giận taehyung lắm.

"park jimin, chỉ vì cậu ta mà taehyung nó trở thành như thế này! em phải kiếm cậu ta để tính sổ!!!" jung hoseok hầm hầm vén tay áo, chuẩn bị sẵn sàng để đi đánh nhau nhưng bị seokjin gọi giật lại.

"em nghĩ bây giờ đi tìm đánh park jimin thì có lợi ích gì? taehyung mà biết thì nó giết hết anh em mình, bình tĩnh đã."

hiện tại có lẽ kim seokjin và min yoongi là hai người bình tĩnh nhất, họ tập trung suy nghĩ về việc liệu có nên tìm park jimin để nói chuyện không? hay phải khuyên can người em trai họ yêu quý nhất như thế nào? mọi chuyện không phải cứ dùng vũ lực là hay. phải sử dụng cả cái đầu nữa.

"anh sẽ đi tìm jimin để nói chuyện, mấy đứa trông taehyung đi." min yoongi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, dù không nói nhưng đó là biểu hiện của sự đồng ý rồi, yoongi sẽ nói chuyện với jimin.

"cậu có biết taehyung sắp chết rồi không?" không vòng vo, yoongi đi thẳng vào chủ đề chính.

jimin ôm mặt, cậu ấy có vẻ rất sốc, một giọt lệ lăn dài trên má, như một giọt pha lê rơi xuống nền nhà rồi vỡ nát.

"anh nói taehyung sắp chết?!?"

"phải, nó bị xuất huyết dạ dày, đang hôn mê và có lẽ vẫn chưa tỉnh lại."

cậu đau khổ, trong một thời gian ngắn ngủi nhớ lại những lúc bên cạnh taehyung. có ngọt ngào, có cả đau thương. nhưng bây giờ họ rời bỏ nhau rồi, chẳng còn gì để níu giữ nữa.

"hãy đưa tôi đến gặp anh ấy!"

không kịp nữa rồi...taehyung chết rồi, nằm trên giường bệnh, đôi mắt anh nhắm lại, một nụ cười vẽ trên môi. không ai biết vì sao anh cười. anh cười vì ai? là nụ cười hạnh phúc hay đau khổ? nụ cười thanh khiết tựa đoá hoa thuỷ tiên mát dịu trong sương.

ngày hôm ấy, kim taehyung nhận ra, anh yêu jimin rất nhiều.

***********************

em ơi? jimin? là em đúng không? mặt trời của tôi, em đang cười, một nụ cười rạng rỡ, em đang cười với tôi đúng không? tôi nhớ em lắm, đừng rời xa tôi nữa. kim taehyung sẽ cho em hạnh phúc, không ai làm em đau nữa đâu. tôi chợt thấy bản thân đang bay bổng, sự vui sướng đó khó có thể hoá thành lời. nếu có một bông hoa ở đây, tôi chắc chắn sẽ ôm nó mà cười tươi, cùng em đi đến một nơi hạnh phúc khác. không còn những buồn đau, những mảnh vỡ mà tôi găm vào trái tim em cũng sẽ hoà cùng vào làn gió mà trôi đi mãi, trôi đến một nơi thật xa. nhưng tôi hứa với em rằng chúng ta sẽ không ở nơi đó. tôi sẽ đưa em đến nơi có hạnh phúc, có tôi, có em. chúng ta sẽ sống thật vui vẻ bên nhau, được không?

nhưng không như những viễn tưởng ảo diệu mà tôi đang vẽ ra trong đầu, em cười, nhưng nụ cười đó không dành cho tôi mà dành cho cậu ta. tôi chẳng khác gì kẻ ngốc lạc lõng giữa thế giới của hai người. núp sau bụi hoa hồng, tôi trộm mắt nhìn em cùng với cậu ta. gai đâm vào tay, vào chân tôi đau rát, nhưng làm sao mà so sánh được với nỗi đau trong tim tôi bây giờ chứ?

"jungkook à, nơi này thật đẹp, cảm ơn em nhé!"

mái tóc em bay bay trong gió, tôi có thể ngửi được mùi hương của em, nó vờn quanh người tôi rồi rất nhanh sẽ tan biến. tôi như kẻ điên cố gắng dùng tay níu giữ lấy hương thơm của em dù biết rằng bản thân chẳng có tư cách làm vậy, một kẻ điên ngồi sau bụi hoa hồng nhìn ngắm hai người yêu nhau.

"jiminie, anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp mà!"

cậu ta cười, ánh nhìn ôn nhu dành cho em. tôi cảm thấy vui thay vì em tìm được một cậu trai tốt như thế, người có thể giữ lấy hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cho em, làm sự hạnh phúc ấy dày hơn. như một lớp chăn hạnh phúc bao phủ lấy người em vậy. tôi hận bản thân trước kia vì sao lại không thể đáp ứng những thứ ấy cho em? tại sao lại không cho em một hạnh phúc?

phải, tôi chẳng xứng đáng với em - một thiên thần. còn tôi chỉ là một kẻ điên tìm kiếm hạnh phúc trong vô vọng thôi.

em cầm một bông bồ công anh, nhắm mắt lại ước, tôi tò mò muốn biết em ước gì. khẽ chu đôi môi ra rồi thổi, bồ công anh bay đi trong gió. tôi khó thở quá, dùng chút sức lực cuối cùng vươn tay giữ lấy một cánh bồ công anh. gửi gắm vào đó hạnh phúc của tôi, chỉ mong điều ước của em thành sự thật. park jimin, một đời bình an em nhé? kim taehyung yêu em rất nhiều!

kim taehyung tạm biệt em, mặt trời của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro