10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương X : Nói quên liền quên được sao ? Tại Hưởng, anh thật tồi tệ....

Tại Hưởng không nói gì, cũng không thả cậu xuống, chậm rãi đặt cậu vào trong xe.

" Tại Hưởng, cảm ơn cậu vì đã chịu giúp tôi..."

Trí Mân đảo mắt, vẫn không nhận được phản ứng từ anh liền nói tiếp.

" Tôi cũng xin lỗi vì hết lần này đến lần khác cứ liên tiếp đem lại rắc rối cho cậu...."

" Cậu nói đủ chưa ?"

Tại Hưởng nhíu mày nhìn Trí Mân với vẻ mặt phàn nàn.

" H-hả...Vậy, vậy xin phép tôi về trước..."

Trí Mân nhay nhảu bước xuống khỏi xe. Cánh tay của Tại Hưởng lúc này chắn ngang xe, Trí Mân không nghĩ ngợi mà khom người chạy qua. Điệu bộ luống cuống khiến cậu trở nên nhỏ bẻ hơn bao giờ hết.

Con mẹ nó, Phác Trí Mân ! Học nhiều quá rồi ngốc như vậy.

Kim Tại Hưởng xoay người, bước hai bước liền nhanh chóng túm gọn Phác Trí Mân xốc lên vai đem đặt lại vào trong xe.

" Tại Hưởng...."

" Một là cậu ngồi im, hai là tôi đem cậu dâng cho tên kệch cỡm kia."

Trí Mân nghe đến đây cả người bất động không nhúc nhích, dĩ nhiên là cậu nhất nhất không muốn rơi vào tay của tên kia rồi.

" Hưởng ca, của anh đây."

Đám người đi chung với Tại Hưởng cầm balo của cậu ra đưa cho Tại Hưởng, hơn nữa còn có một cái túi nhỏ đựng thứ gì đó.

" Chú về trước đi, chầu này anh thanh toán."

Tại Hưởng nhận lấy đồ đạc, vung tay cho bọn họ ra về, đám người kia gật đầu rời đi. Tại Hưởng nhìn Trí Mân, cậu rất hiểu ý, ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ. Anh vòng sang bên kia, ngồi vào trong ghế lái. Tại Hưởng chưa lái xe vội, bàn tay to lớn túm chặt cổ tay trái của Trí Mân kéo về phía mình.

" A...!"

Trí Mân khẽ phản xạ. Tại Hưởng lạnh lẽo nhìn vết cắt sâu giữa lòng bàn tay cậu. Quả nhiên trong lúc dọn dẹp đống thuỷ tinh, Trí Mân đã lóng ngóng để bị cắt vào tay.

Tại Hưởng dùng bông tăm chấm một ít thuốc sát trùng, rồi thấm vào vết thương. Trí Mân xót đến tê người, rút bàn tay lại, nhưng Tại Hưởng dùng sức giữ chặt hơn. Trí Mân lại ngoan ngoãn ngồi yên như chú mèo nhỏ. Sau khi khử trùng vết thương xong, Tại Hưởng dùng băng quấn lại, rất từ tốn, rất nhẹ nhàng. Không biết có phải do quá si mê thành ra ảo tưởng, nhưng Trí Mân có nhìn thấy sự dịu dàng, cẩn trọng gì đó từ hành động và ánh mắt của anh.

Quấn băng xong, Trí Mân vội rút tay ra, đem bàn tay bị thương nắm lấy bàn tay còn lại. Bầu không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ, đối phương thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tại Hưởng là người lên tiếng trước.

" Những gì tôi làm tối nay, đừng giữ lại trong đầu."

Trí Mân có hơi hụt hẫng vì câu nói của anh.

Ý của anh muốn cậu quên hết tất thảy sao ? Quên hết sự ôn nhu, quên hết sự cưng chiều này sao ? Có thể sao ? Đâu phải nói muốn quên là quên được, cậu cũng sẽ chẳng vì chúng mà đa tình với bản thân, nhưng cũng sẽ chẳng vì lời nói này của anh mà phủi sạch tất cả. Nếu chỉ với một lời nói liền thực hiện được, Trí Mân đã nói quên anh hàng trăm lần....

Đôi bàn tay bấu chặt vào nhau hơn, Trí Mân cúi đầu, cả thân ảnh nhỏ khẽ run run.

" Cậu không quên cũng được, nhưng hãy giữ cho kĩ, đừng vì chúng mà tự suy diễn nhiều..."

Trí Mân cắn chặt môi, nếu đã vô tình như vậy, còn giúp cậu làm gì ? Cậu bằng thà ở lại trong đó chịu nhục nhã, còn hơn là ra đây nghe anh nói những lời xót xa như vậy.

Suy diễn ? Phải, từ khi yêu anh, Trí Mân đã luôn mang trong mình một loại suy diễn như vậy. Một loại suy diễn mà sống chết cũng muốn bảo vệ, sống chết cũng muốn theo đến tận cùng dù có phải đánh đổi như nào đi chăng nữa, cậu bất chấp tổn thương, bất chấp những cay đắng mà loại suy diễn này đem lại....

" Nhà cậu ở đâu ? Tôi đưa cậu về."

Tại Hưởng nhàn nhạt mở miệng hỏi.

Những lời này đối với Trí Mân mà nói, tựa như trêu đùa.

Vừa nói là không cho phép cậu suy diễn, nhưng lại tiếp tục gieo rắc hi vọng cho cậu.

Làm ơn đi Tại Hưởng....

Làm ơn....

Đừng gây mâu thuẫn như vậy, tôi sẽ hoá thành một tên điên dại vì anh mất...

" Không cần đâu, làm phiền cậu rồi..."

Trí Mân nhướn người với lấy balo, mở cửa xe, tiêu sái bước đi...

Những bước đi vì nỗi lòng mà trở nên trĩu nặng.

Thật chậm, thật chậm, không nhìn phía trước, cũng sẽ không ngoảnh lại phía sau.

Quãng thanh xuân này, cậu nguyện chôn trong một đoạn kí ức.

Thương anh, cậu sẽ không từ bỏ, nhưng bước tới anh, cậu sẽ không làm.

Sau khi Trí Mân đi, Tại Hưởng cũng không lái xe về, cứ trầm mặc như vậy dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia.

Tại sao cậu ta lúc nào trông cũng đáng thương như vậy ?

Không, đó không phải là đáng thương...

Là cô đơn, sự cô đơn bao trùm lấy cậu ta.

Tại Hưởng bỗng nhiên nhận ra bản thân từ khi nào lại chú ý đến Trí Mân như vậy ? Sự cao ngạo trong anh thúc giục Tại Hưởng lái xe rời đi.

Trí Mân ngồi trên xe bus, có lẽ đây là chuyến cuối cùng trong ngày. Hành khách trên xe chỉ có mình cậu.

Cô đơn vẫn hoàn cô đơn...

__________
Yêu hay không yêu nói một lời ?

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro