12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XII : Duyên nợ vẫn không tha cho tôi và cậu...

Nhìn đồng hồ vừa điểm 9 giờ, Trí Mân xách balo đi thay đồ để chuẩn bị ra về, đã hết ca làm của cậu rồi.

" Minh Hạo, anh ở lại vui vẻ nha !"

Trí Mân mang balo trên vai hướng ra quầy nói với cậu nhân viên làm cùng trực ca tiếp theo.

" Buồn ngủ chết mất, vui vẻ gì đâu."

Minh Hạo vừa ngáp vừa lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ. Trí Mân lúc này vẫn đang nhặt một ít đồ ăn tiện lợi, nào là sữa, trứng, mì tôm, bánh mì, sau cùng là một hộp sữa dâu và một lon cafe đen. Đi thẳng ra quầy thanh toán chỗ Minh Hạo đang ủ rũ nghịch điện thoại.

" Minh Hạo, tính tiền giúp em với."

" Trí Mân, em tự tính đi, anh thực sự muốn làm biếng."

Minh Hạo vẫn chống tay lên đỡ cằm, một tay lướt điện thoại một cách nhàm chán.

" Minh Hạo à..."

Trí Mân lại tiếp tục gọi tên anh.

" Thôi được rồi, thật là...."

Minh Hạo thở hắt một hơi, vẫn là bị sự dễ thương trước mặt dụ dỗ. Sau khi thanh toán xong, Trí Mân lấy từ trong túi đồ ra lon cafe khi nãy, đặt trước mặt Minh Hạo, rất phóng khoáng nói một câu.

" Cái này cho anh đó, em về đây."

Minh Hạo cầm lon cafe trên tay, khác với điệu bộ khi nãy, thật sự cảm kích đứa em này.

" Về cẩn thận đó. Bye !"

" Bye bye, hẹn tối mai gặp lại !"

Trí Mân rời khỏi cửa hàng, bước đi chậm chậm trên vỉa hè. Đường phố đã gần về đêm, nhưng càng lúc càng trở nên tấp nập. Ồn ào như này cũng tốt, cậu sẽ bớt sợ khi về một mình hơn. Trí Mân khẽ xoa xoa hai cánh tay, trời đang đầu mùa hè, ban ngày có thể nóng, nhưng ban đêm có gió lạnh, tối nay theo như quan sát của Trí Mân, hình như có mưa giông.

Trí Mân khựng lại, đầu vào khu hẻm phía trước đang có một cuộc ẩu đả thì phải. Nhóm người kia rất đông, trông ai cũng hung hăng táo tợn. Cái máu ' sợ chết nhưng vẫn bao đồng ' của Trí Mân trỗi dậy, cậu hét lớn về phía đám người đó.

" A, cảnh sát, có cảnh sát, cảnh sát đi tuần đang đến !"

Quả đúng như dự đoán, đám người kia như ong vỡ tổ, chạy vội bỏ đi, chỉ còn lại một người đang ngồi dựa vào tấm cửa xếp.

Trí Mân chạy vội lại, ngồi xổm xuống vỗ vai người kia dò hỏi.

" Anh gì ơi, anh có sao không ?"

Như nhận ra tiếng nói quen thuộc, Tại Hưởng nheo mày, hất tay Trí Mân đang đặt trên vai ra.

" Chuyện của tôi, ai khiến cậu chen vào."

Là Tại Hưởng sao ?

Không đúng, Tại Hưởng không bao giờ để say mèm như vậy....

Nhưng âm giọng này....

" Tại Hưởng, cậu say quá rồi, mình đưa cậu về."

Không đợi Trí Mân nói hết, Tại Hưởng đã gục luôn xuống bên vai cậu. Trí Mân muốn đưa anh về, nhưng lại không biết nhà anh ở đâu. Chỉ nghe loáng thoáng trong khu biệt thự nào đó, nhưng không rõ địa chỉ. Bỏ anh ở đây, Trí Mân cậu chắc chắn sẽ không nỡ, nghĩ rồi làm liều, Trí Mân đỡ anh đi gọi một chuyến taxi, đi thằng về nhà mình.

Sau một lúc trật vật vất vả, Trí Mân cuối cùng cũng đặt Tại Hưởng an ổn nằm trên giường của cậu.

Đi pha một ít nước ấm, thấm vào một chiếc khăn mềm, Trí Mân cẩn thận lau những viết thương trên mặt cho anh, cũng may là gương mặt đẹp trai này không xứt xát quá nhiều. Băng vết thương đang chảy máu ở tay của anh lại, Trí Mân khẽ thở dài.

Khắp người anh toàn là mùi rượu như vậy, Tại Hưởng, rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu rồi chứ ?

Gương mặt của Tại Hưởng lúc ngủ, thực sự dịu dàng, vẫn là những đường nét hoàn hảo ấy, nhưng không có một chút lạnh lẽo nào, chỉ toàn là ấm áp.

Xong hết mọi việc cũng đã 11 giờ. Trí Mân rời khỏi phòng, thay một bộ đồ ngủ thoải mái, đi thẳng ra nhà bếp. Úp qua loa một hộp mì, Trí Mân nhanh chóng đã ra tới phòng khách. Bên ngoài trời đang mưa lớn, sấm chớp liên tục gầm rú vang dội.

Cái bụng đói này không thể để đi ngủ được.

Ngay khi cậu vừa rời khỏi phòng, thì Tại Hưởng đã tỉnh dậy. Đầu óc choáng váng tột độ, Tại Hưởng xoa xoa gáy cho tỉnh táo hơn.

Nhìn xung quanh là một căn phòng xa lạ, Tại Hưởng quét mắt một hồi, cũng dừng lại ở bức ảnh của Trí Mân đặt tại hộc bàn cạnh giường.

Là nhà của Phác Trí Mân...

Bóng lưng cao ráo rời khỏi phòng, tiếng đi rất nhỏ, nhỏ đến nỗi mày ngay khi Tại Hưởng đứng đằng sau mà Trí Mân vẫn không hay biết. Tại Hưởng vẫn lặng yên quan sát cậu, cục bông nhỏ đang cuộn người ngồi trên ghế xem tivi, nhỏ bé thật.

" Sao lại đưa tôi về đây ?"

Tại Hưởng thu lại ánh mắt chăm chú kia, chỉ lạnh nhạt hỏi.

" Cậu đã bị ngất đi, mình thì không biết nhà của cậu nên..."

" Nên cậu đưa tôi về nhà cậu ?"

Tại Hưởng tiếp lời. Trí Mân sợ anh hiểu lầm, vội vàng giải thích.

" Mình không có ý gì khác cả, chỉ giúp cậu băng lại vết thương thôi..."

Trí Mân lí nhí nói, chỉ cúi đầu nhìn thành ghế, không nhìn vào Tại Hưởng.

Tại Hưởng cũng không kì kèo hơn nữa. Tỏ ý muốn rời đi ngay bây giờ.

" Tại Hưởng à..."

Trí Mân gọi hắt lại.

" Sao ?"

Tại Hưởng vẫn chỉ nhàn nhạt hỏi.

" Cậu định đi về sao ?"

" Đương nhiên."

________________
Vabe : không thèm cảm ơn người ta được một câu mà cứ đòi về là saoooo ?

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro