15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XV : Mắc nợ chồng chất mắc nợ, vừa trả được tối qua chiều nay lại mắc nợ, Kim Tại Hưởng, em có nên quịt nợ của anh không ? Em không muốn trả nữa, em mắc nợ anh nhiều quá rồi.

Dĩ nhiên, Trí Mân không tiết lộ với bất cứ ai về việc đêm qua Tại Hưởng ở nhà cậu, ngay cả với Chung Quốc. Hai người vẫn vui vẻ cùng nhau đến trường.

Trí Mân bước vào lớp đã thấy Tại Hưởng ngồi tại chỗ, kể ra đối với cậu của thường ngày, khi thấy Tại Hưởng sẽ nhận ra đây là một điều kì lạ, nhưng hôm nay thì không có gì đáng ngạc nhiên, sáng nay anh rời nhà cậu sớm như vậy.

Tại Hưởng ngồi bên ngoài, Trí Mân dĩ nhiên sẽ phải vào trong, mà vào bằng cách nào, cậu cũng không biết.

Trí Mân cứ thế đi vào lớp, nhưng không ngồi vào chỗ, mà di chuyển sang một bàn khác.

" Khả Vân, cho mình ngồi cùng được chứ ?"

Khả Vân nghe cậu nói xong, ánh mắt có liếc nhìn Tại Hưởng, như chờ một tín hiệu gì đó từ anh. Nhưng Tại Hưởng không biểu hiện gì, Khả Vân đánh liều ngồi dịch sang bên phải cho Trí Mân ngồi.

" Được, cậu ngồi đi."

" Cảm ơn..."

Đã là những ngày cuối cùng của năm học rồi, một tháng ôn tập nữa thôi, cậu sẽ bước vào kì thi cuối năm. Những ngày này thật sự rất bận Trí Mân muốn tranh thủ thời gian này, vùi đầu vào sách vở nhiều hơn, có lẽ sẽ phần nào quên được Tại Hưởng.

Hôm nay Tại Hưởng như một người hoàn toàn khác biệt. Anh ngồi trong lớp nghe giảng đủ 4 tiết, không sót một giây. Trí Mân không biết là do nguyên nhân gì, nhưng thấy anh như vậy, cậu cũng rất vui đi.

Buổi học kết thúc nhanh chóng, Trí Mân lững thững một mình đi đến nhà ăn. Hôm nay Chung Quốc có bận họp cán bộ để bàn kế hoạch gì đó của trường nên không thể đi ăn với cậu.

Trí Mân chán nản nhìn khay cơm, đồ ăn ngon, hảo hấp dẫn, nhưng không hiểu sao Trí Mân lại phiền lòng đến không muốn ăn.

" Ơ s-sữa, sữa sao ?"

Trí Mân bất ngờ đặt đũa xuống khi thấy có một hộp sữa dâu loại lớn được đặt trước mặt mình. Bàn tay này, chính xác là bàn tay của Tại Hưởng, những ngón tay thon dài đẹp đẽ này, cậu không lầm với ai cả. Biết là vậy, nhưng Trí Mân vẫn ngước mắt lên nhìn chủ nhân của hành động vừa rồi.

Tại Hưởng một tay đặt hộp sữa xuống, một tay bưng khay cơm, sau đó lạnh nhạt rời đi. Trên thân hộp sữa có dán một từ giấy note, Trí Mân cẩn trọng xé ra xem.

" Cảm ơn ."

Là cảm ơn về buổi tối hôm qua sao ?

Bao nhiêu ý chí quyết tâm của cậu coi như bị hộp sữa kia quật đổ hết.

Kim Tại Hưởng, thật đáng trách a !

Chiều nay lớp có tiết thể dục, chủ đề chính là học bơi. Trí Mân không khỏi nản lòng. Cậu không biết bơi, mỗi lần học thể dục đúng là trò cười mà.

Trí Mân thay đồ bơi xong ngồi cạnh hồ bơi, nhìn các bạn sải từng cách tay lướt nhẹ nhàng trên mặt nước, Trí Mân cậu chưa bao giờ ' thèm ' được biết bơi giống như bây giờ.

Hôm nay là lịch trực nhật của nhóm Trí Mân cùng hai bạn nam khác. Trí Mân nhỏ bé lại bị hai thanh niên kia bắt nạt, kết quả là cả lớp đã thu đồ về hết, chỉ còn mình cậu ở lại lau sàn.

Trí Mân rất cẩn thận từng li từng tý một, vì cậu sợ rằng chỉ cần trượt chân thôi, lần này sẽ không may mắn như lần trước, chắc chắn cậu sẽ chìm nghỉm.

Sau khi lau sàn xong, Trí Mân nhìn thấy ở giữa hồ bơi có một cái phao chưa được lấy lên. Trí Mân dùng mọi loại cây cũng không với được, thân hình nhỏ lò dò xuống hồ bơi để với chiếc phao kia.

" A !"

Cứ ngả người về phía trước, nhếch lên một chút, thêm một chút nữa, cả người Trí Mân ngã nhào ra phía trước. Phản xạ được kích hoạt, Trí Mân dùng hết sức vùng vẫy trong vô vọng.

15 phút sau...

" Ặc ặc, khụ khụ..."

Trí Mân vừa tỉnh dậy đã ho sặc sụa.

Vẫn chưa chết sao ?

" Đây là cách cậu cảm ơn người đã cứu mạng cậu sao ?"

Tại Hưởng ngồi bệt xuống sàn, chân mày cau có, lau đi số nước mà Trí Mân vừa ho vào mặt mình.

" Tại Hưởng ?"

" Cậu chưa tỉnh sao ? Tôi dìm cậu xuống lại đó bây giờ."

Trí Mân vẫn chưa thể hình dung mọi chuyện vừa xảy ra, cậu trượt chân ngã, rồi sau đó ?

Sau đó như nào cậu thực sự không rõ...

" Xin lỗi...Để mình lau giúp cậu..."

" Không cần, cậu lo cho cái thân cậu đi, học thì giỏi mà sao hậu đậu không để đâu cho hết."

Tại Hưởng gắt gỏng, cáu kỉnh ném chiếc khăn bông lên người cậu.

" Xin lỗi, lại làm phiền cậu rồi."

" Thay vì xin lỗi cậu có thể cảm ơn tôi bằng hành động thiết thực không ?"

Hành động sao ?

Thiết thực, là thiết thực như nào đây ?

Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc kia của Trí Mân, Tại Hưởng hừ lạnh rồi bỏ đi, cũng không quên vất lại một câu nói phũ phàng.

" Nếu muốn chết vì cảm lạnh thì cứ ngồi đó !"

Cái này, Trí Mân cậu có nên suy nghĩ tích cực hơn để coi nó như là một sự lo lắng không ?

Trí Mân xách balo lại đi thay đồ, vừa nãy cậu bị ngã nước bắn lên tung toé, sàn nhà lau rồi lại ướt.

Tự nhủ sau khi thay đồ xong sẽ ở lại dọn, nhưng vừa bước ra đã thấy hai bạn học chung ca trực quay lại dọn.

" Sao các cậu lại quay lại ?"

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro