2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II : Phác Trí Mân cậu thích sự ôn nhu này.

Kim Tại Hưởng là thiếu gia của Kim gia.

Một câu như vậy cũng đủ nói lên địa vị của anh.

Đối với Tại Hưởng mà nói, việc học hành là một mặt không có hứng thú. Mới ngày đầu đến trường đã xưng vương xưng bá, trở thành thủ lĩnh của toàn trường.

Với gia thế có tiếng vang lớn, mọi trò quậy phá của Tại Hưởng đều được thầy cô mắt nhắm mắt mở ậm ờ cho qua.

Vì thế, Tại Hưởng trở nên thờ ơ với mọi việc liên quan đến học hành.

Ngoại hình chính là thứ khiến Tại Hưởng trở nên thu hút với mọi cô gái và không chỉ vậy, còn có cậu nữa, một thằng con trai.

Tại Hưởng đối với những tiểu thư kia chỉ là cảm xúc nhất thời, lúc nắm lúc bỏ, thích là buông luôn.

Mọi người đều nói : Sự cưng chiều của Tại Hưởng không dành cho ai quá một tuần.

Đối với cậu là không đến một giây.

Trí Mân nở nụ cười mệt mỏi, nhìn thấy hình ảnh tàn tạ của bản thân trong hồ bơi lại càng muốn chửi rủa chính mình.

' Ầm '

Trí Mân còn chưa kịp định thần đã bị đẩy xuống nước. Chân tay luống cuống chơi vơi giữa hồ nước.

Cậu trước giờ không biết bơi, thành tích học tập rất tốt, nhưng khả năng thể thao thì không đáng đề cập.

Cả người chìm nghỉm, nước hồ bơi sặc mùi clo sộc vào mũi, vào hốc mắt cay xè. Hình bóng của đám người đẩy cậu xuống cứ mờ nhạt dần, là do họ đi xa, hay do nước làm mờ mắt cậu ?

Đám người đó có lẽ là đám con gái ái mộ Tại Hưởng. Ai có ý định gì với Tại Hưởng đều bị họ " chăm sóc " cả, dĩ nhiên Trí Mân cũng là vậy.

Cậu thôi không vùng vẫy vì cậu biết, có vùng vẫy cũng chẳng ai cứu, cả cái trường này làm gì có ai ưa cậu chứ. Thế là Trí Mân thả lỏng người trong vô thức, cả cơ thể nhỏ nhắn chìm xuống đáy hồ bơi.

Trí Mân trong mơ hồ cảm giác như có người đang nhấc bổng mình lên, sự mệt mỏi khiến cậu tưởng chừng như đây là ảo giác, là mơ hồ.

" Cậu tỉnh rồi à ?"

Trí Mân cau mày lười biếng mở mắt.

Biết mình vẫn còn sống, Trí Mân không khỏi ngạc nhiên. Khẽ cử động người, Trí Mân nhận ra bên tay phải có ống truyền nước.

Thì ra là ở phòng y tế.

" Cậu muốn chết cũng đừng chết trong trường, ảnh hưởng đến gia đình tôi."

Giọng nói lạnh lùng kia lại cất lên, khiến cậu dường như tỉnh táo hẳn.

" Anh là ai ?"

Trí Mân ngây ngốc nhìn nam nhân đang ngồi cạnh cậu. Gương mặt đẹp không góc chết, ngũ quan thanh tú, khí chất cương nghị khó cưỡng.

Nếu trong cảm nhận của cậu, Tại Hưởng là người đẹp nhất, thì nam nhân này là nhì. Từ ánh mắt đến giọng nói đều trầm ổn cuốn hút.

" Tôi xin lỗi."

Nam nhân nhíu mày vẻ không hài lòng nhưng cùng không nói gì thêm.

Cậu đưa tay định rút kim tiêm ra thì bị anh ngăn lại.

" Cậu phải ở đây truyền xong nước, sau đó muốn đi đâu tôi cũng không quản."

Trí Mân rút ra khỏi tay anh, an ổn truyền nước.

Anh không nói gì thêm, tiếp tục đọc sách. Vị bạn học này, lạnh lùng thì không đáng nói, nhưng giây phút anh tập trung vào trang sách, thật sự rất cuốn hút.

" Nhìn đủ chưa ?"

Bị anh phát hiện ra, Trí Mân bất giác đỏ mặt, hai gò má hiện lên phiến hồng, miệng ấp úng.

" A...ha..?"

" Nhìn đủ rồi thì nghỉ ngơi đi."

Những lời này, tuy có hờ hững thật, nhưng cậu lại cảm nhận được sự quan tâm chân thành. Cậu lại cảm thấy bản thân thực sự yêu thích sự dịu dàng này.

Trí Mân xoay người, quay lưng về phía anh, vừa nhắm mắt lại, liền cảm thấy ánh mắt của người kia đang dán lên lưng cậu, như muốn xuyên thủng cậu.

Cũng thật khó ngủ...

" Tại sao cậu lại nhảy xuống đó trong khi không biết bơi ?"

Vị bạn học bất ngờ lên tiếng.

Hả...? Tại sao ư ?

Nhắc đến chuyện này, cậu không biết phải giải thích sao nữa. Hiếm hoi có người không bị hình tượng sáng nay của cậu làm cho tránh xa, nếu bây giờ nói ra, liệu anh có đối xử với cậu như bao vị bạn học kia ? Nhưng nếu không nói ra, sau này, cứ cho là có thể làm thân được, nếu anh biết, cũng không tốt đẹp gì, nghĩ đến đây Trí Mân khẽ run người.

Cậu nằm im, có lẽ anh nghĩ cậu đã ngủ, nên cũng không tiếp tục hỏi. Cứ để cho mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên vậy.

Được một lúc sau, anh rời đi, đến cả tên của anh cậu cũng không biết. Trí Mân cười gượng, cố dùng chút sức lực vừa phục hồi ngồi dậy. Bây giờ là giờ ra chơi, cũng sắp vào k2, Trí Mân mặc kệ nước chưa truyền hết, vội vàng rút kim truyền ra. Cũng may khi nãy là tiết sinh hoạt đầu tuần, cậu vắng mặt, chắc sẽ không bị kiểm điểm. Bây giờ nên quay lại lớp được rồi.

Nhưng Trí Mân chợt nhận ra, đồng phục của cậu không có ở đây, chắc do bị ướt nên đã được y tá đem đi giặt. Bây giờ cũng phải quay lại hộp tủ cá nhân ở lớp mới có thể lấy đồng phục mới để thay.

Nói là làm, Trí Mân xỏ dép của phòng y tế, mặc đồ bệnh, từng bước khó nhọc quay về lớp.

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro