26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXVI : Câu trả lời là yêu hay không yêu ? Hồi sau sẽ rõ....

Tại Hưởng thích thú nhoẻn miệng cười ranh ma, khom người cúi xuống, gương mặt đẹp như tranh vẽ sát lại gần cậu hơn.

" Nếu tôi nói hôm đó cậu hôn tôi, cậu có tin không ?"

Trí Mân ngỡ ngàng, cậu không biết lời anh là thật hay giả, nhưng với cái ngữ điệu này, e là muốn không tin cũng không được.

Tối hôm đó, cậu đã làm những gì ?

Trí Mân ngây ngốc nhìn gương mặt Tại Hưởng đang kề sát, vội vàng tránh né, miệng nhỏ lắp bắp phủ nhận.

" Gì chứ, cái này....

..... Cái này thật khó tin a...."

Tại Hưởng đứng thẳng dậy, cau mày.

" Chẳng phải cậu bảo tôi nói gì cậu cũng tin sao ?"

" Ý mình là....."

Trí Mân ngập ngừng trong bối rối, ánh mắt lưu manh kia của anh cùng những câu hỏi kia đang dồn cậu vào thế bí.

" Hưởng ca ca !"

Có tiếng gọi tên Tại Hưởng vang lên phía sau anh, Tại Hưởng liền quay lại nhìn, Trí Mân như được gỡ khỏi vòng vây, liền tranh thủ cơ hội trốn khỏi Tại Hưởng.

" Tại Hưởng, mình đi trước."

Không đợi anh phản ứng, cậu chạy ngay về phía trước. Tại Hưởng cũng không đuổi theo, chỉ nhìn theo bóng lưng vội vã kia rồi khẽ cười.

Trí Mân, có lẽ, tôi đã tìm ra câu trả lời cho cậu rồi.

" Hưởng ca, anh đứng đây làm gì vậy ?"

Vị bạn học vừa gọi Tại Hưởng lúc này đã chạy lại gần anh, hí hửng vỗ vai anh gặng hỏi.

" Cậu phá hỏng việc đại sự của anh rồi."

" Việc đại sự ? Sắp đánh ai sao ?"

Vị bạn học kia gác tay lên vai Tại Hưởng với vẻ mặt đầy nghĩ ngợi.

" Cậu nghĩ anh lúc nào cũng chỉ đánh đấm vậy sao ?"

Tại Hưởng vẫn cười, vừa lưu manh vừa bí ẩn.

" Vậy là chuyện đại sự gì ?"

" Sau này khắc biết."

Dứt lời Tại Hưởng tiêu sái bước đi, mặc cho vị bạn học kia chìm trong mớ thắc mắc hỗn độn.

Nghịch ngợm đến mấy, bá đạo đến mấy, con người dù như thế nào cũng không thể như cành cây xơ lụi, đá hòn trơ trọi, cũng phải có một chút ngọt ngào của tình yêu và có lẽ Tại Hưởng đang đến ải này rồi.

" Trí Mân."

Chung Quốc đi từ đằng sau đến vui vẻ vỗ vai  cậu.

" A dạ ?"

Trí Mân được một phen hết hồn. Cậu vừa chạy khỏi Tại Hưởng, hồn phách còn đang bị những hành động thân mật cùng lời nó của Tại Hưởng làm cho tri phối.

" Sao thế ?"

Chung Quốc ngạc nhiên nhìn cậu.

" A, không sao. Chung Quốc, anh đi đâu vậy ?"

" Anh đi thu dọn sách vở cùng đồ đạc ở trường."

" Thu dọn sao ?"

Trí Mân thắc mắc hỏi.

" Rảnh không ? Chúng ta đi ra ghế đá đằng kia nói chuyện."

" Được chứ ạ, đi thôi."

Ánh mặt trời dần chuyển màu cam sẫm, hoàng hôn buông xuống, nắng vàng trải dài trên góc sân trường. Trí Mân theo thói quen đặt cằm lên chai nước.

" Chung Quốc, anh sắp đi đâu sao ?"

" Bên trường gọi điện báo cần sang sớm để làm thủ tục, hơn nữa còn nhiều loại giấy tờ cần giải quyết, nên anh bay sang đó sớm."

Chung Quốc giải thích cặn kẽ cho cậu nghe.

" Ồ, chúng ta sẽ không tổ chức tiệc chia tay sao ?"

" Anh sang trước một hai tuần thôi, sau đó sẽ trở về đem theo đồ đạc còn lại sang. Khi đó sẽ có tiệc chia tay mà."

" Bọn em sẽ rất nhớ anh đó, Chung Quốc à..."

Trí Mân ủ rũ nhìn lên trời, rồi lại nhìn chai nước trong tay.

" Yên tâm đi, anh sẽ về thường xuyên mà."

Chung Quốc ôn nhu mỉm cười an ủi Trí Mân.

" Sang đó anh ở đâu vậy ?"

" Có thể sẽ ở nhà của cậu mợ Kim."

" Là nhà của ba mẹ Tại Hưởng sao ?"

" Đúng vậy, thằng nhóc đó ở Trung Quốc cho ba mẹ anh chăm, anh qua đó dĩ nhiên là ba mẹ nó chăm anh rồi."

Chung Quốc bật cười.

Trời chuyển tối, Trí Mân sắp xếp đồ đạc gọn gàng chuẩn bị ra về. Hôm nay cậu có học ngoài giờ môn mĩ thuật, học xong cũng đã 7 giờ kém, cậu phải thật nhanh chóng, còn đến chỗ làm nữa.

' Senery '

" Dạ ? Có chuyện gì sao Chung Quốc ?"

" Em qua thư viện, nói với quản lý là cho Chung Quốc 12A1 mượn hai quyển thư pháp giúp anh nhé. Anh cần gấp, mà không đến trường được."

" A được rồi, em đi ngay đây."

" Làm phiền em quá, cảm ơn nhé."

" Không có gì đâu a."

" Vậy tạm biệt nhé, bye bye."

" Vâng."

Trí Mân cất điện thoại vào túi áo, đi về phía thư viện để lấy sách giúp Chung Quốc, tác phong nhanh chóng hơn. Đúng như dự đoán, ban đầu hỏi sách thư pháp các bạn học quản lý thư viện liền từ chối cho mượn, nhắc đến Tuấn Chung Quốc 12A1 thì thái độ khác hẳn, cái này gọi là đặc quyền riêng của hội trưởng trường. Đem sách đặt gọn trong balo, như thường lệ Trí Mân đến cửa hàng.

' Ting '

Trí Mân, em có mượn được sách không ?

Có ạ, em đưa cho anh bằng cách nào bây giờ ?

Anh gửi địa chỉ nhà anh cho em, em mang qua đó đưa cho Tại Hưởng giúp anh nhé ?

Trí Mân lưỡng lự nhìn dòng tin nhắn được gửi đến từ Chung Quốc. Mấy ngày này cậu đang tránh mặt Tại Hưởng, chưa kể là hành động lúc chiều nay. Suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định nhận lời.

Vậy được, em sẽ cầm qua giúp anh.

Được, cảm ơn em.

Trí Mân vốn biết địa chỉ của nhà Chung Quốc từ trước, nhưng căn bản vẫn theo lẽ mà nhận địa chỉ như thường.

_______________

Warning : làm gì có warning =))) ghi z cho dzui thôi mng, đừng nghĩ ngợi quá :v hihi

Thank for reading 🍑

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro