28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXVIII : Anh xin lỗi....

" Làm hai phần đi, tôi với cậu cùng ăn."

" A...hả ?"

" Không nghe gì sao ?"

" À mình nghe rồi."

Tại Hưởng hôm nay có gì đó rất khác, Trí Mân nhận ra rất rõ điều này....

Trí Mân vẫn cặm cụi trong bếp, tập trung đến nỗi mà ngay cả khi Tại Hưởng ở ngay sau lưng cũng không hề hay biết. Cho đến khi có một loại sức nặng đè xuống trên vai, có một loại ấm nóng bao trùm lấy cơ thể, có hai cánh tay trần đặt bên eo xiết chặt, có một Tại Hưởng bất chợt ôm cậu từ phía sau.

" A..."

Trí Mân bị cái ôm bất ngờ của Tại Hưởng làm cho sững người, trên tay vẫn cầm nhánh rau đang rửa dang dở.

Tại Hưởng ôm lấy cậu, gương mặt sát gần lại đặt cằm trên vai Trí Mân. Dáng người Tại Hưởng to lớn hơn Trí Mân rất nhiều, lúc này đã đem trọn thân ảnh nhỏ của cậu giấu vào trong khuôn ngực ấm áp.

Tại Hưởng đang ôm cậu, Trí Mân cảm nhận được sự ôn nhu và dịu dàng từ cái ôm của anh. Tất cả đều là thật, không phải là mơ. Trí Mân không mơ mộng, không ảo tưởng, là anh ôm cậu, Tại Hưởng đang ôm lấy cậu. Giây phút này Trí Mân sẽ nhớ mãi, kí ức này cậu nguyện khômg quên.

Hưởng, mảnh thanh xuân này dù có vụn vỡ thế nào, cái ôm này của anh cũng khiến tất cả như chưa từng xảy ra.

Hưởng, em đem anh đặt vào trái tim, em đem tình cảm này hoà vào trong kí ức.

Hưởng, thanh xuân mà, không phải lúc nào cũng có thể vui vẻ, anh như một cơn mưa đầu mùa thoáng qua rồi để lại trong em những ý niệm chẳng thể phai.

" Trí Mân, xin lỗi em..."

Tại Hưởng khẽ thì thầm bên tai cậu, Trí Mân vẫn một vẻ bất động, cậu không có đủ can đảm để quay sang nhìn anh, vì chỉ gần một chút nữa thôi, môi cậu có thể sẽ chạm vào gò má anh.

Xin lỗi, tại sao anh lại xin lỗi ? Đừng xin lỗi vì không thể đáp trả lại tình cảm của em, đừng biến em thành một sự day dứt trong anh. Đừng nói xin lỗi vì muốn rời xa em, chúng ta không thể thương nhau, cũng có thể làm bạn, mặc dù rất khó, nhưng em nhất định làm được.

" Dạo gần đây, anh chợt nhận ra rằng bản thân mình không còn là Tại Hưởng của trước đây nữa.

Anh đã thay đổi rất nhiều phải không ? Anh đã thay đổi nhiều đến mức mà bản thân anh cũng không nhận ra.

Trước kia anh là một Kim Tại Hưởng rất nhanh nhẹn trong việc quyết định một cái gì đó, anh dù thế nào cũng luôn chú ý đến những gì tồn tại xung quanh, vì anh không muốn bỏ lỡ bất cứ một thứ gì.

Nhưng thời gian gần đây anh lại không như vậy. Anh trở nên lúng túng, trở thành một kẻ trốn tránh vô dụng.

Em đã từng hỏi anh : Mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì ?

Lần đầu tiên anh chọn cách trốn tránh là khi nghe em hỏi về mối quan hệ của hai chúng ta. Anh không biết, anh không biết phải diễn tả nó ra sao nữa, ngọt ngào có, ghen tuông có, cãi vã cũng có, cái gì cũng có, giống như một tình yêu thực sự, nhưng anh lại đang cố phủ nhận nó.

Anh là một thằng đàn ông tồi lắm phải không ? Anh đã làm em khóc không biết bao nhiêu lần, Mân Mân, tại sao lại chọn lãng phí thanh xuân đẹp đẽ này cho một kẻ không xứng đáng như anh ?

Nếu đêm hôm đó, em không say, em không tìm đến đây, có lẽ anh đã bỏ sót một báu vật mà cả đời anh cũng không thể có lại được. Anh bỏ lỡ em, bỏ lỡ tình cảm của em.

Mân Mân, anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả..."

Hốc mắt cay xè từ bao giờ cứ trở nên mờ nhạt, nước mắt tràn thấm trĩu nặng đôi mi. Trí Mân chỉ biết lặng im nghe anh nói, hơi thở cùng nhịp đập của anh cậu cảm nhận rất rõ.

Trí Mân quay người lại, đối diện với Tại Hưởng. Gương mặt anh nhoè đi trong nước mắt, Trí Mân cố kìm nén lại những nỗi lòng kia. Tại Hưởng gạt đi nước mắt của cậu, gương mặt anh phút chốc đã không còn mờ nhạt nữa. Tại Hưởng đưa ngón tay lên dụi dụi mắt.

" Mân Mân à, chúng ta năm nay 17 tuổi, thanh xuân chưa bao giờ là muộn, anh và em còn đoạn đường dài phía trước, có thể cho anh cơ hội không ?"

Tại Hưởng nắm lấy hai bàn tay cậu ngỏ lời xin Trí Mân một cơ hội. Tại Hưởng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cậu với vẻ ngoài như hiện tại, dịu dàng đến khó cưỡng.

" Hưởng, em không thể cho anh cơ hội."

Trí Mân lắc đầu nhìn Tại Hưởng. Ánh mắt anh nặng trĩu nhìn cậu, anh im lặng, rồi từ từ buông tay cậu ra.

" Anh xin lỗi...."

Mân Mân, anh không trách em.

Anh không có tư cách trách em nữa, vốn dĩ trước giờ đều không có tư cách trách em. Là anh sai, anh đã tổn thương em quá nhiều. Anh xin lỗi vì đã làm em khóc, anh xin lỗi vì đã khiến em mất đi một quãng thanh xuân, anh xin lỗi vì đoạn thanh xuân còn lại không thể đi cùng em....

_________________

Vabe : không có lời bình cho chap này....

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro