36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXXVI : Thư sinh hiền lành với thiên hạ, lưu manh độc sủng mỗi mình em.

" Ai bảo em hư ?"

" Thì anh hôn em đi, đấy là phạt em rồi."

Chung Quốc lật người Doãn Kỳ áp xuống giường, liên tục đánh vào mông cậu. Lực tay không quá lớn, xem chừng muốn phạt cũng không nỡ, đành phải vậy thôi.

" Quốc, đau em !"

Chung Quốc vẫn vỗ từng nhát vào bên mông nhỏ, Doãn Kỳ nhăn nhó oán trách Chung Quốc.

" Lần sau còn dám như vậy không ?"

Doãn Kỳ im lặng úp mặt vào gối, nửa chữ cũng không chịu nói.

" Mẫn Doãn Kỳ, trả lời anh."

"....."

Bạo lực cái mông nhỏ của em rồi còn muốn bạo lực ngôn ngữ với em ? Chung Quốc, một lúc nữa em mách hai bác cho anh xem.

Chung Quốc thở hắt, chống tay xuống giường, gương mặt sát lại gần Doãn Kỳ hơn. Chung Quốc quay sang bên phải, Doãn Kỳ quay sang bên trái.

Một giây em đây cũng không muốn nhìn anh nữa đâu !

Xoay qua xoay lại nhiều lần, Chung Quốc áp hẳn má anh lên gò má Doãn Kỳ.

" Giận anh rồi sao ?"

Nhìn Doãn Kỳ oan ức, uỷ khuất không đáp lại, Chung Quốc nghiêng đầu hôn lên gò má cậu.

" Đừng giận nữa."

Thêm một cái hôn nữa.

" Chiều đi mua thêm đồ ăn vặt cho em."

Doãn Kỳ mặc dù nghe đến đây trong lòng đã rạo rực hẳn lên, nhưng cũng không vì thế mà vứt bỏ liêm sỉ xuống.

Chung Quốc dụi đầu vào hõm cổ Doãn Kỳ, hôn lên nơi ấm nóng mềm mại.

" Là anh sai. Từ bây giờ không đánh em nữa."

" Sau tất cả thì Doãn Kỳ em không còn lòng tin với anh nữa."

" Thôi mà, cũng tại em hư."

" Anh coi số sách đó quan trọng hơn em à...?"

Doãn Kỳ đang gay gắt đáp trả thì khựng lại, phần da thịt nơi Chung Quốc đang gục vào có chút buồn, lại cảm nhận được một loại mềm nhũn chạm lên da thịt cậu.

" Quốc...anh đừng..."

Chung Quốc dùng hơi mơn trớn phần da thịt nhạy cảm ấy, còn lưu manh cắn lên cổ cậu.

" Tha lỗi cho anh đi."

Chung Quốc tiếp tục càn quấy. Đầu lưỡi ranh ma uốn cong cong khẽ liếm nhẹ.

" Rồi rồi, không giận anh nữa, tha lỗi cho anh. Đừng nghịch nữa !"

Doãn Kỳ muốn đẩy người Chung Quốc sang một bên, khổ nỗi cái vóc dáng nhỏ bé này không đủ sức.

" Anh yêu em."

Chung Quốc hôn lướt qua môi Doãn Kỳ, rồi tự động chuyển mình ngồi dậy.

" Cứ ngỡ anh là thư sinh hiền lành, ai dè cũng là sói lưu manh."

Doãn Kỳ dè dặt nhìn Chung Quốc, ánh mắt này có chút đề phòng. Bàn tay cứ xoa xoa phần cổ bị Chung Quốc đùa nghịch khi nãy.

" Thư sinh hiền lành với thiên hạ, lưu manh độc sủng mỗi mình em."

Chung Quốc tiếp tục đi thu dọn số sách kia, cũng đã gần bốn giờ. Doãn Kỳ chạy vội ra ôm gọn số đồ ăn vặt trong vòng tay, lè lưỡi nhìn Chung Quốc rồi đi xuống nhà.

Để đống đồ ăn vặt còn mới nguyên lên bàn bếp. Vừa hay Tại Hưởng khoác vai Trí Mân đi xuống, Doãn Kỳ niềm nở gọi Trí Mân.

" Trí Mân, lại đây, có cái này cho cậu."

" Hả...à mình xuống đây."

Miệng thì đồng ý, nhưng người bên cạnh lại không cho cậu đi.

" Cậu định làm gì em ấy ?"

" Tôi làm gì Trí Mân cũng không đá đến cọng lông của cậu, đừng có mà cái thái độ đấy."

Doãn Kỳ khó chịu nhìn Tại Hưởng, gạt bỏ hình bóng đáng ghét kia ra khỏi tầm mắt, tiếp tục gọi Trí Mân.

" Trí Mân, xuống đây với mình."

Trí Mân gật gật đầu, quay sang bảo nhỏ với con người nãy giờ cứ khư khư giữ cậu lại.

" Hưởng, em xuống xem cậu ấy bảo gì, anh buông em ra đi."

" Không cho em đi."

" Anh ôm em cả mấy tiếng buổi trưa rồi còn gì ? Cho em đi, mau lên."

" Anh lúc nào cũng muốn ở cạnh em."

Tại Hưởng ngoan cố, còn xiết chặt vai Trí Mân hơn. Một tay đem cậu ôm vào lòng.

" Hưởng, còn có Doãn Kỳ ở dưới."

Trí Mân làm cách nào cũng không thể thoát ra được. E dè nhìn Tại Hưởng, lại khó xử với Doãn Kỳ.

" Kệ cậu ta. Vốn dĩ anh không đặt sự hiện diện của cậu ta vào mắt."

Ngoài Trí Mân ra thì không có ai lọt vào mắt anh một cách đẹp đẽ nhất cả.

" Hưởng, cho em xuống đó đi."

" Hôn anh."

" Không được."

Trí Mân theo phản xạ từ chối ngay. Còn Doãn Kỳ ở dưới, cậu không thể làm vậy được.

" Vậy thôi ở yên đây không xuống nữa."

" Hưởng..."

Tại Hưởng có chút mềm lòng, sau cùng vẫn là nhích gò má sát lại môi Trí Mân.

Bảo bối, em biết nên làm gì mà ?

Trí Mân liếc mắt nhìn Doãn Kỳ phía dưới, cậu vẫn đang mải sắp xếp lại số đồ ăn vặt. Đặt môi lên gương mặt ưu tú ấy, sau một giây vội phủi sạch mọi giấu vết.

Chỉ có điều, Doãn Kỳ đợi lâu quá đúng lúc ngước mắt lên nhìn xem Trí Mân xuống hay chưa thì bắt gặp hành động chớp nhoáng ấy.

Doãn Kỳ tôi có nhỏ bé cũng không phải hạt bụi để cho hai người phớt lờ sự tồn tại của tôi thế chứ ?

Trí Mân ngượng đến đỏ mặt. Không ngờ là bị Doãn Kỳ trông thấy hết. Rời khỏi tay Tại Hưởng chạy xuống chỗ Doãn Kỳ.

" Có gì cho mình xem thế ?"

" Tôi định cho cậu chút đồ ngọt đem từ bên kia về, nhưng mà có lẽ là cậu dư ' đồ ngọt ' rồi."

Trí Mân xấu hổ cười trừ.

" Không có, đồ ngọt của cậu cho mình sẽ nhận mà."

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro