41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXXXI : Không phải là rảnh rỗi, là yêu, là thương em.

" Bà chủ quán, còn muốn tôi bồi thường nữa không ?"

Sau khi cảnh sát đưa người đi, Tại Hưởng mới hoạnh bà chủ quán một câu.

" Bồi thường chứ, làm tổn thất tinh thần tôi quá rồi !"

Mọi người được một trận cười lớn. Sở dĩ Tại Hưởng phát hiện ra sự việc này bởi anh quan sát hai người họ rất kĩ, từ hành động đến thái độ của họ từ khi bước vào cửa hàng đến lúc rời đi. Vốn định rằng sẽ bỏ qua cho họ, nhưng hai người này không biết điều, còn dám quát tháo Trí Mân.

" Chàng trai, tôi nhìn cậu rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi."

Tại Hưởng nghe đến đây bỗng chột dạ. Lời này của bà chủ cửa hàng không phải là phỏng đoán mà là sự thật. Mấy lần trước khi Trí Mân còn theo đuổi Tại Hưởng, mỗi tối cậu làm ca muộn ở đây, Tại Hưởng đều đến đợi rồi theo sau cậu, chờ cho Trí Mân về nhà an toàn mới rời đi. Mấy lần bị bà chủ bắt gặp, không ngờ là trí nhớ của chủ cửa hàng cũng không tệ.

" Dì nhầm lẫn rồi, không phải tôi."

" Không thể nhầm được, rõ ràng là cậu mà."

Bà chủ cửa hàng khẳng định chắc chắn rằng bản thân đã gặp Tại Hưởng từ trước đó. Không phải một lần, mà là rất nhiều lần.

" Dì à, đây là lần đầu tiên Tại Hưởng đến đây mà. Dì xem có phải đã nhầm với ai rồi không ?"

Trí Mân trong lúc thu dọn lại đồ đạc có nói thêm vào.

" À, tôi nhớ rồi. Cậu là cái người mà ngày trước tối nào cũng đứng ở ngoài cửa đợi Trí Mân tan ca, đúng chính xác là cậu."

Tại Hưởng chột dạ, cười ngượng xoa phần đuôi tóc sau gáy. Chính hành động này đã gián tiếp thừa nhận mọi điều mà bà chủ nói.

Thời gian trước, khi biết Trí Mân làm việc tại đây, tối nào anh cũng đứng ngoài đợi cậu tan ca, rồi vẫn một lối cũ dẫn cậu về rồi mới rời đi. Trí Mân ngây thơ suốt quãng đường cũng chẳng nhận ra điều gì khác lạ.

" Hưởng, là anh thật sao ?"

Trí Mân nghiêng đầu ngó nhìn gương mặt đang né tránh sự thật.

" Trí nhớ của dì, đáng khâm phục thật đấy !"

Tại Hưởng đưa ngón tay cái về phía bà chủ quán, thái độ thán phục vô cùng.

" Cậu còn định chối ! Khi đó còn định báo cảnh sát vì hành vi lén lút của cậu, sau thấy cậu cùng Trí Mân ra về, tôi mới bỏ ý định đó."

Chính là buổi tối mà Tại Hưởng giúp Trí Mân cõng Tiểu Khải về nhà cậu.

Trí Mân vừa bất ngờ lại vừa ngạc nhiên. Sự thật rõ rành rành mà cứ ngỡ là mơ. Nói như vậy chẳng phải Tại Hưởng trước đó cũng đã có một chút tình cảm với cậu rồi sao ?

" Em trai, khá đấy !"

Minh Hạo nháy mắt hàm ý với Tại Hưởng, song khoác vai bà chủ quán mà nói.

" Dì à, chuyện của mấy người trẻ tuổi yêu nhau, dì cháu mình thấu không nổi, kệ hai đứa nó đi."

Trí Mân bĩu môi nhìn Minh Hạo. Cũng hơn nhau có hai ba năm, cái ý tứ này của Minh Hạo như đã trải mấy năm sự đời vậy.

" Hai đứa con về trước nhé."

Trí Mân kéo Tại Hưởng rời khỏi cửa hàng, miệng không quên lễ phép chào hỏi.

" Con đi nhé dì."

" Hai đứa đi cẩn thận."

" À dì ơi, anh Minh Hạo hay mất tập trung lắm, tương tư chị Tử Kỳ mãi ấy."

Trí Mân quay lại cố chèn thêm một câu, Minh Hạo trợn mắt vội giải thích.

" Không có đâu dì, con làm việc rất chăm chỉ."

Trí Mân mỉm cười, ngón trỏ kéo mi dưới mắt tặc lưỡi trêu tức Minh Hạo rồi mới đi khuất.

Từ lúc sự thật được bà chủ quán phanh phui, Tại Hưởng không nói thêm bất kì lời nào, cứ sải từng bước chân dài đi trước, để Trí Mân lẽo đẽo theo sau.

" Hưởng, anh sao thế ?"

Đáp lại sự hí hửng của Trí Mân là thái độ im lặng của anh. Cậu chạy lên phía trước, nhảy chân sáo ra trước mặt anh, còn nghiêng người nhìn vào mắt Tại Hưởng.

" Sao không trả lời em, xấu hổ à ?"

Trí Mân cứ chăm chăm vào việc trêu chọc Tại Hưởng mà không để ý thấy vỏ lon nước nằm giữa lối đi. Cho đến khi lùi dần rồi bước hụt vào vỏ lon trơn trượt mới luống cuống giật mình.

Tại Hưởng tay đang đút trong túi quần rút vội ra ôm sát eo Trí Mân, kéo cậu áp vào người anh.

" Còn dám không để ý đường đi nữa anh mặc kệ em ngã ra đấy."

" Nhưng anh trả lời em đi, lúc đó anh cũng có tình cảm với em đúng không ?"

Trí Mân không để chuyện bản thân suýt trượt ngã ra đó vào đầu, chỉ chăm chú muốn tìm câu trả lời của Tại Hưởng.

" Có, được chưa ?"

" Ơ, sao lại được chưa, anh nói rõ hơn đi."

" Nhìn em hậu đậu không chịu nổi, rảnh rỗi nên muốn đi sau bảo vệ em."

Cái lí do này nửa có thể chấp nhận nửa lại không thể. Tại Hưởng thời gian đó chán ghét cậu, điều này ai cũng biết, làm gì có chuyện khi không rảnh rỗi theo sau cậu.

" Vậy bây giờ vẫn rảnh rỗi sao ?"

" Không, bây giờ anh bận rộn hơn."

" Anh bận gì ? Anh vẫn đi cùng em đó thôi."

" Anh bận yêu em."

Tại Hưởng hôn chóc lên chóp mũi Trí Mân trong sự ngây ngốc đáng yêu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro