45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXXXV : Tin tưởng một ai đó, trong lý thuyết thì khó, với Trí Mân thì vô cùng vô cùng dễ !

" Vậy sao ?"

Tại Hưởng cúi đầu hôn Trí Mân dồn dập, phần nào da thịt cũng muốn áp môi. Trí Mân vì buồn lại vừa ngượng cười khúc khích, vội đẩy Tại Hưởng sang một bên.

" Em buồn ngủ rồi..."

Trí Mân áp tay lên hai bên má Tại Hưởng lắc qua lắc lại. Tại Hưởng lười biếng nhắm mắt dung túng cho Trí Mân nghịch ngợm.

" Vậy chúng ta đi ngủ."

" Chỉ thế thôi sao ?"

Tại Hưởng nghe Trí Mân hỏi ngược lại như vậy có chút ngạc nhiên, tâm tư kia liền nảy lên vài suy nghĩ không đứng đắn.

" Em còn muốn làm gì khác à, bé yêu ?"

Trí Mân nhận thấy có điềm chẳng lành, miễn cưỡng cười đổi qua chủ đề khác.

" Ý em là anh ôm em ngủ, ngoài ra không có gì hết."

" Hừm, thôi được rồi."

Tại Hưởng hôn chóc lên môi cậu. Cứ như vậy vác Trí Mân lên vai như vác trẻ nhỏ mà đi về giường.

Ánh đèn vụt tắt, anh hôn lên tóc cậu, hôn lên trân quý cả đời anh thương nhất, trầm giọng một tiếng chúc ngủ ngon.

Năm đại học đầu thứ nhất trôi qua cũng thật nhanh. Thời gian Trí Mân ở bên Tại Hưởng đi được thêm một quãng đường nữa. Mỗi ngày đều ở bên nhau, xa nhau nửa giờ liền cảm thấy trống vắng vô cùng.

Một năm học trôi qua có biết bảo chuyện để nhớ. Ví dụ như việc một chị gái khoá trên tương tư Trí Mân bị Tại Hưởng doạ cho một phen hôm sau liền chuyển trường, hay nam sinh lớp bên vì cố tình khoác áo của cậu ta lên người Trí Mân mà bị Tại Hường cho ăn một đấm. Có thể nói rằng tình cảm của Tại Hưởng với Trí Mân lớn lên theo thời gian thì sự chiếm hữu kia là vô hạn.

Trí Mân và Tại Hưởng nhận được lời đề nghị tổ chức họp lớp từ phía các bạn học cũ năm lớp 12, cũng vui vẻ mà đồng ý. Điểm đến được chọn là bãi biển Gjtar, nơi có các hoạt động du lịch lớn nhất thành phố.

Sau một buổi chiều dạo quanh trung tâm mua sắm, Tại Hưởng thuận tiện kéo luôn Trí Mân về nhà anh.

" Không phải đã đồng ý cho em về nhà rồi sao ?"

Trí Mân nhăn nhó chu chu môi nhìn Tại Hưởng không bài xích. Dù sao thì căn nhà kia cũng cần có bàn tay cậu dọn dẹp một chút, nếu không khi quay lại sẽ bị chìm trong màng nhện và bụi bẩn.

" Đó là Kim Tại Hưởng nào nói, không phải anh."

Bá đạo này của anh, cậu dĩ nhiên đấu không lại. Đành bất lực xách túi đồ ăn khi nãy mua lên, nghiêng người sang một bên tránh Tại Hưởng đi vào nhà.

" Anh muốn ăn gì nào ?"

Trí Mân đeo tạp dề lên, cầm đũa khoanh tay trước ngược hướng về phía Tại Hưởng đang ngồi chống cằm.

" Em hỏi thừa như vậy, một là anh ăn em, hai là anh ăn những gì em nấu."

" Em sẽ nấu những món gì anh thích, vậy nhé ?"

" Em đâu thể tự đem nấu mình được."

Không sai, Tại Hưởng thích nhất là 'hương vị' của Trí Mân.

" Không nói với anh nữa, có sao ăn vậy đi."

Trí Mân nghe Tại Hưởng nói mấy lời vô sỉ này qua mấy năm cũng thành quen. Có lúc nào mà Tại Hưởng không đòi 'ăn' cậu đâu. Thời gian trước nghe xong sẽ ngượng đến nỗi hai má nóng ran, hiện tại thì một chút cũng không có, da thịt mát mẻ mềm mại. Đây là biểu hiện của việc tình yêu bước sang giai đoạn cả hai bắt đầu miễn nhiễm với mấy lời vô liêm sỉ của đối phương.

" Tại Hưởng, chúng ta chơi trò chơi đi ?"

Trí Mân nằm trên đùi anh, hào hứng để nghị Tại Hưởng đang buồn ngủ nhìn về màn hình tivi một cách không thể nhạt nhẽo hơn.

" Trò gì ?"

" Đánh bài."

Tại Hưởng nghe xong liền phấn chấn hẳn ra, cảm thấy đề nghị này vô cùng thú vị.

" Hình phạt như nào ?"

" Nếu anh thua ngày mai phải cho em về nhà..."

" Còn nếu em thua ?"

" Thì tuỳ anh..."

Nói được ba chữ, Trí Mân liền bị mắc lại ở cổ họng. Hậu quả của ba chữ này nghiễm nhiên không hề đơn giản.

" Được."

Trí Mân coi như tự cầu nguyện trong lòng, đánh liều một phen. So với mấy trò thực tế mạo hiểm thì điều cậu vừa đánh cược đây còn nguy hiểm hơn nhiều.

Quả nhiên dự cảm của Trí Mân là đúng. Giờ phút này muốn rút lại lời hứa đã quá muộn màng. Đã là ván bài thứ 30 rồi Tại Hưởng vẫn an vị ngồi ở vị trí người thắng cuộc. Trí Mân toát mồ hôi thu gọn bài đã mấy chục lần.

Rõ ràng chiêu này là Doãn Kỳ dạy cậu, so với lí thuyết mà nói, kết quả lùi xa hoàn toàn. Đã có một Doãn Kỳ vỗ ngực tự tin trước mắt cậu như nào. Cậu ta còn khẳng định chắc chắn rằng chiêu này áp dụng với ai đều đem lại kết quả tốt đẹp. Bởi lẽ cậu ta đã áp dụng nó với Chung Quốc. Còn Trí Mân thì lại thất bại thảm hại.

" Đã 30 ván rồi đấy, em còn muốn tiếp tục sao ?"

Tại Hưởng ngó thấy trong lòng Trí Mân trống vang giòn dã thúc giục thì bồi thêm một câu. Giống như chạm đúng chỗ ngứa, Tại Hưởng bắt được điểm yếu của cậu cũng thực dễ dàng.

" Tiếp tục chứ..."

Trí Mân trong lòng dù thấp thỏm không thôi, một ván danh dự cũng không gỡ được, cuộc đời cậu đoạn này coi như bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro