7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VII : Cậu, lại làm tôi rung động nữa rồi...

Sau cú ném bóng mở đầu của Tại Hưởng, không khí lại càng trở nên sục sôi quyết liệt hơn. Hai bên thi nhau mở tỉ số, cứ hoà rồi lại chênh lệch, không bên nào chịu thua bên nào.

Có điều, trong 30 phút vừa rồi, hầu hết tỉ số đều do Chung Quốc và Tại Hưởng tạo ra. Trí Mân đứng bên ngoài sân cũng bị sức ép bên trong sân làm cho rùng mình, khẽ giật giật khoé môi, Trí Mân nghĩ thầm.

Hai người họ, định đốt sân thi đấu sao ?

Mải mê với suy nghĩ thầm của mình, trái bóng dưới lực ném mạnh cứ lao thẳng về phía cậu mà Trí Mân không hề hay biết.

" A !"

Trí Mân giật mình, vội nâng khuỷu tay lên che mặt.

' Phập phập phập '

Trái bóng rổ bị Tại Hưởng làm cho lăn từng vòng trên mặt đất. Anh thấy bóng bị ném lệch về phía cậu, không nghĩ ngợi liền chạy tới đỡ, chậm một giây nữa thôi là gương mặt xinh đẹp của Trí Mân đã bị trái bóng làm cho thảm rồi. Cảnh tượng Tại Hưởng lao ra đỡ bóng cho Trí Mân làm cho mọi người một phen bất ngờ.

Sáng thì từ chối, chiều lại rung động sao ?

Trí Mân hé mắt nhìn qua khe hở ở kẽ tay, chỉ thấy bóng lưng cao lớn sau chiếc áo có dòng chữ " Kim Tại Hưởng " cùng số 12 quen thuộc.

" Mân Mân, không sao chứ ?"

Là tiếng của Chung Quốc, Trí Mân lúc này mới chậm rãi hạ cánh tay xuống, chỉ thấy Tại Hưởng đã quay đi, hơi nóng từ cơ thể tráng kiện kia vẫn còn rất đặc, mồ hôi anh rơi trên cổ tay cậu.

" A, không sao..."

Trí Mân lắc đầu cười, để tránh làm Chung Quốc lo lắng.

" Anh mau quay lại sân đi, em không sao, đừng để lỡ thời gian thi đấu."

" Được, nhớ để ý một chút."

Trong lúc Chung Quốc mải hỏi thăm Trí Mân, Tại Hưởng ở phía bên kia sân liên tục bị bạn học dò hỏi.

" Này, Tại Hưởng, có phải cậu đã có gì đó không ?"

" Phải phải, là ư ư đúng không ?"

Đáp lại sự tò mò của bạn học, Tại Hưởng chỉ liếc mắt không trả lời, rồi tiện tay với lấy chai nước. Đám bạn học đó cũng im lặng không nói nữa.

Trận đấu kết thúc lúc 6 giờ tối, cả hai đội hoà nhau. Mọi người bắt đầu giải tán.

" Trí Mân..."

Chung Quốc lớn tiếng gọi, Trí Mân thuận tay với lấy hai chai nước bên cạnh cùng với chiếc khăn trắng.

Cậu chạy về phía Chung Quốc đang nhễ nhại mồ hôi ngồi giữa sân tập.

" Chung Quốc, anh uống đi."

Chung Quốc cầm lấy chai nước, nở nụ cười cùng với lời cảm ơn.

" Cảm ơn, Mân Mân."

Trí Mân không nói gì, ngồi xổm xuống bên cạnh, lau mồ hôi giúp anh. Thi thoảng, Trí Mân có nhìn sang bên Tại Hưởng, nhưng chỗ anh đã có nhóm bạn học nữ đua nhau lau mồ hôi giúp, nước cũng chất hàng đống, xem ra cơ hội cảm ơn của cậu thật khó đi.

Sau đó, Tại Hưởng nói cái gì đó, nhóm nữ sinh đó ngay lập tức rời đi. Chỉ còn mỗi mình anh khoác balo trên vai ra về.

Tranh thủ lúc Chung Quốc đi lấy balo, Trí Mân mạnh dạn cầm chai nước chạy theo Tại Hưởng.

" Tại Hưởng, nước của cậu."

Trí Mân cúi mặt, duy chỉ có cánh tay nắm chặt chai nước giơ về phía anh, âm thanh phát ra cũng rất nhỏ.

" Balo của tôi hết chỗ đựng rồi."

Hả...hết chỗ rồi sao ?

Trí Mân vẫn im lặng, mỗi lần đối diện với Tại Hưởng, cậu đều bị loại ngữ khí của anh làm cho bối rối.

Tại Hưởng không liếc cậu lấy một cái, tiếp tục bước đi, mặc cho Trí Mân đứng như hoá đá.

Lại bị từ chối nữa rồi, mày cũng thật là...

Chung Quốc đi từ phía sau lên, đeo balo vào vai cho cậu.

" A...ha..."

" Đừng để tâm đến tảng băng như nó. Đi, chúng ta đi ăn."

Chung Quốc ngỏ lời đề nghị.

" Tối nay em có việc bận."

Nhận thấy sự hụt hẫng trong ánh mắt của Chung Quốc, Trí Mân chèn thêm một câu gỡ rối.

" Nhưng bây giờ có thể mời anh ăn kem."

Chung Quốc cũng mỉm cười, ôm vai cậu kéo đi.

" Được, đi thôi."

Sau khi ăn kem xong, Chung Quốc vẫn như lúc sáng đưa cậu về tận ngõ, sau đó mới rời đi.

Trí Mân nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ tối, bỏ balo xuống ghế, Trí Mân lấy trong tủ ra một chiếc bánh ngọt và một hộp sữa.

Ăn uống qua loa, xong đâu đấy, Trí Mân lần nữa xách balo rời khỏi nhà.

Trí Mân mới được nhận làm phục vụ ở một hộp đêm, công việc bắt đầu từ 8 giờ tối, cho đến 11 giờ đêm. Tiền lương một tháng có thể đủ chi trả học phí theo tháng cho cậu.

Trí Mân thương ba mẹ ở quê vất vả, mỗi lần ba mẹ gửi tiền lên đều cất kĩ càng, số tiền đó cậu dùng một phần trả tiền sinh hoạt hàng ngày, còn tiền nhà và học phí cậu sẽ lấy từ tiền đi làm thêm. Cậu không muốn phụ thuộc mãi vào bố mẹ như vậy.

Ngồi trên xe bus, Trí Mân dựa đầu vào cửa kính. Thành phố về đêm như chìm vào trong biển ánh sáng tuyệt đẹp.

Xe dừng, Trí Mân đi bộ thêm vài bước là đã đến nơi. Quán bar chính là nơi nhộn nhịp nhất của thành phố khi về đêm, nơi đây tụ họp đủ mọi loại người, đủ mọi tầng lớp.

Quản lí bắt gặp cậu liền ra hướng dẫn mọi công việc một cách cụ thể. Sau khi thay đồng phục, Trí Mân bắt đầu làm việc.

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro