2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước vào phòng chờ. Cảnh Jimin xoa xoa đấm bóp vai thằng quỷ đó đập ngay vào tầm mắt tôi.

Jungkook, mày thật sướng..

Mày nghĩ tao muốn vị trí đó của mày? Nhưng không, tao muốn tìm vị trí khác giống của mày.

- Jiminie à~ - Tôi cố giở cái giọng nhõng nhẹo của mình với Jimin.

- Có chuyện gì vậy Tae?

- Cổ và vai mình thật sự đau.

Vẫn là thế. Jimin trên gương mặt đã xuất hiện những đường nét lo lắng. Liền để Jungkook một mình và chạy qua chỗ của tôi mà hỏi thăm.

- Đau lắm không? - Nhận được cái gật đầu nũng nịu của tôi - Xoay người lại để mình mát xa cho.

Tao chưa bao giờ thất bại, Jungkook. Kể cả khi mày có là gì của cậu ấy.

Hừ. Khó chịu lắm đúng không? Tao thấy rõ từ bản mặt của mày. Nhưng mày sẽ chẳng bao giờ biết sự khó chịu của tao.

- Em đi đâu thế? - Jimin hỏi khi thấy nó đứng dậy đi ra ngoài phòng

- Ăn.

Thật cộc lốc. Jimin không thích như vậy. Cậu ấy sẽ bị tổn thương. Nhưng tao thích điều đó. Cái mày thua tao là không biết kiềm chế cảm xúc.

Thấy rõ sự bất lực của Jimin. Chỉ vỏn vẹn một cái cười gượng. Từ khi hai người quen nhau nó chẳng xem cậu là anh nữa rồi Jiminie.

- Jiminie~ Vậy mình cũng đi ăn nhé? - Trưng cái nụ cười hình hộp ra. Nó thật khác so với sự toan tính của tôi.

- Tae muốn ăn gì?

- Cái gì cũng được. Cho cậu chọn.

- Vậy... Ăn mì gói nhé? Mình đã lâu lắm rồi không được ăn. Thật nhớ - Coi cái điệu bộ nũng nịu đó kìa. Thật biết cách lấy lòng mình, Jimin.

- Chiều cậu hết.

- Tae Tae là nhất. Jungkook chẳng chịu đi ăn mì với mình. Em ấy bảo nó vô bổ.

Thằng nhóc đó cậu định chiều chuộng đến khi nào? Jungkook, mày làm ơn đừng có lãng phí cái tao cần. Mẹ kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro