chương 1: giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-BIỆT THỰ PARK -
'Ầmmm...."' hộc.. hộc..nhanh lên kookie"
'Chờ tớ với '
'Haiz jiwooie ,jungkookie từ từ thôi hai đứa, ai dành bà của con đâu 'umma của jiwoo cằn nhằn

"Thôi nào con nó lâu lâu chúng mới gặp bà chúng một lần mà để cháu nó cứ thế"
"Bà bà ah...."(2 đứa đồng thanh)
'HẢo chào hai đứa ,xem xem bà có gì nào' vừa nói xong bà đem ra hai gói quà màu đỏ  từ trong túi sách hàng hiệu đưa cho jiwoo và nhóc jungkook
(V:Thấy quà là mặt sáng như bóng đèn😒 nhưng....k tau cũng mún😒)
Nhận quà xong  hai đứa cảm ơn bà bà rồi chạy  bán sống đi vào phòng
Bà bà: hăk hăk mấy đứa nhỏ ngày nay vẫn đáng êu khong áy nhuể. Năm nay tụi nhỏ lên 7 đung không?
Umma😕😧😧 ah.. vâng mẹ
Bà bà: aha đúng rồi đừng nói nữa mau bắt tay vầu việc thôi, mẹ tin năm nay nhà ta sẽ có một giáng sinh tuệt  nhất các nhà😃😃
Umma😓😭😭😭(( khóc thầm))
-phòng jiwoo-
"Kookie ah bộ game của cậu đẹp thật ãhhh..":jiwoo
"Nếu thích cậu có thể đổi con gấu bông với tớ":kookie(v: cái đìn địt)😑v: vậy cũng dk áh
"Vậy cũm được .. êu kookie.. chụt":woo
Kook:😶😶😶( đỏ mặt/ tập 1/)..ừm..
.
.
.
Woo: kookie ah tối nay cậu ngủ với tớ được không ,tớ sợ"(v: *ù)
Kookie: cũng dk lần này thôi nhá /đỏ  mặt t2/
Woo: cám ơm kookie.... hả cậu  có nghe gì khong
"RẦM.... HAI ĐỨA KIA NGHE KHONG TIỆC BIGIN RỒI..:umma
Kookwoo bây cứ như bảo gió đi qua , tóc bay phoi phới mà chân vẫn đóng đinh trên sàn
"Vâng umma( bác) "kookwoo
               Đêm đó biệt thự park gia và jeon gia rất hạnh phúc trong đêm giang sinh
   ---------------jeon,park:merry chirtsmast---------------
'Được rồi ngồi yên nào jiwoo" bà bà nhít nằm giữa hai đứa nhỏ
Nae:jiwoo
"Được rồi các con muốn bà kể chuyện gì nào": bà bà
"Chuyện gì cũng đk ạ"
"Umk đk òi...umk..ah ngày xưa ấy con biết không bà của bà rất thích đọc sách , bà ấy có kể cho bà một câu chuyện rất hay"
"Vậy saooo như thế nào ấy ạ"jiwoo
Kookie:...
"Ngày xưa đó ,có một cô tiểu thư rất xấu xí và ngu ngốc. cô đem lòng yêu một chàng hoàng tử hoàn hảo,nhung anh ta không yêu cô,anh ta yêu một người khác (y)nhưng họ lại có một vật chắn không thể đến với nhau ,cô rất buồn không pải vì trái tim anh không thuộc về cô mà buồn vì người cô yêu không có được trái tym của y,.....
-------------------9 năm său-----------------

.... cô muốn giúp nhưng không thể. Nhưng cô đâu biết bên cạnh cô luôn có người yêu cô ,bảo vệ cô, và buồn vui cùng cô..." bà bà đứt lời
"Hức..hức.. bà ơi tại sao cô ấy lại không nhận ra.. . hức"
"Này bà kể chuyện này trong 9 lần mỗi năm giáng sinh trong đêm rồi đó vậy mà cậu vẫn chưa  hiểu sao...."jung kook vừa cười vừa nói
"KO Phải lỗi tại tớ não tớ có hạn mà...."
"Hừ... mỗi lần cứ đến giáng sinh cậu lại bắt bà kể chuyện này, cậu.. đúng là đang lãng phí cuộc sống màáàãaaaa....."
Tạch.. két.. "tiếng phu nhân jeon mở cửa
"Mấy đứa xuống phụ dì và mẹ dọn cơm nào"
"Vâng.."jiwoo mở cửa xuống trước,jung kook  đi sau nhưng lại dừng lại hướng về phía bà
"Cháu mất 2 năm để kiếm cuốn sách mà bà kể. nhưng cháu không thấ...." lời của cậu chợt ngưng lại khi một cái nháy mắt của bà.😉
"Cháu nghỉ cái bà đang kể là thật?"
Jkook:...😏😏/ mình biết mà/
"Nhưng .. cháu đừng nói với con bé sự thật nhé"😉/nhay mắt lần 2
/'nae.. cháu sẽ giữ bí mật mà.. chào bà"jkook vẫy tay chào tam biệt rồi bước ra khỏi cửa
Bà bà nhìn theo hướng jkook rổi mỉm cười "không phải bà bịa ra đâu rồi hai cháu sẽ biết. Câu chuyện này là của các cháu" bà cười buồn .rồi từ đó ,đây là đêm giáng sinh cuối cùng mà jiwoo gặp lại bà
---------------- hết chap 1---------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro